[Thanh Vũ] Tôi Yêu Phùng Kiến Vũ


Tác phẩm: Tôi yêu Phùng Kiến Vũ

Tác giả: Yên Dực Hiên

Thể loại: đoản văn, Thanh Vũ fanfic.

11659285_1479282602375950_6687250272503607919_n

“Đại Vũ, anh tìm được một bộ phim hai chúng ta cùng đóng chung này…”

Khi lần đầu tiên nghe tôi nói, Đại Vũ đã cười rất tươi nói với tôi: “Anh thật là giỏi…”

Nét mặt em ấy khi đó rất vui vẻ và hào hứng, liên tục hỏi tôi phim đó là phim gì, anh đóng vai nào còn em đóng vai nào, có quá khó không khi tôi lại học bên ngành dẫn chương trình. Tôi chậm rãi đáp lại từng câu hỏi của em, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi của em, dù có khó khăn như thế nào tôi cũng có thể vượt qua, chỉ cần được đóng chung với em. Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của chúng tôi cứ tiếp diễn đến nửa đêm, đến khi tôi nhịn không được bắt em ngủ thì em mới chịu nhắm mắt và bắt tôi hứa sẽ gọi em dậy mặc dù em luôn là người dậy trước tôi. Thật ngốc!

Ngày chúng tôi chụp poster tuyên truyền phim, nhiếp ảnh yêu cầu chúng tôi diễn cảnh thân mật, em hơi ngại ngùng vì dù sao cũng là chỗ đông người. Tôi nhìn em đỏ mặt thì bật cười, Đại Vũ của tôi sao lại đáng yêu như thế!

Cho đến khi cảm thấy không thể vì tâm trạng mình không tốt mà ảnh hưởng đến mọi người thì em bắt đầu trấn tĩnh lại, hòa nhịp cùng với tiếng tách tách của máy ảnh. Tôi thấy mình lo lắng hơi thừa, dù sao em vẫn là một người luôn cố gắng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

“Đại Vũ, em ổn chứ?”

“Em không sao.”

Em cười với tôi sau khi chúng tôi được nghỉ giải lao một lát để bắt đầu shoot hình tiếp theo. Chẳng lẽ Đại Vũ cảm thấy khó chịu khi diễn cảnh thân mật cùng với tôi ở trước mặt người khác?

“Chỉ hơi run, lát nữa là tốt thôi.” Thấy tôi lo lắng Đại Vũ vỗ vai tôi an ủi nói. Em là người hiểu rõ tôi nhất và tôi cũng vậy, nếu trên đời này người hiểu em ngoài em ra thì cũng chỉ có tôi.

“Nếu không được cứ nói với anh, chúng ta không quay nữa, được không?”

“Ngốc, đã ký hợp đồng sao lại không quay.” Đại Vũ búng trán tôi, dùng trán mình chạm nhẹ trán tôi, đây là hành động riêng của cả hai khi cổ vũ cho nhau.

“Được rồi, em uống nước trước đi. Anh qua nói chuyện với nhiếp ảnh.” Tôi xoa nhẹ đỉnh đầu em, em mỉm cười với tôi rồi cầm chai nước trong tay tôi đưa lên miệng uống.

Tôi đi ra ngoài lấy một điếu thuốc hút, không đến gặp nhiếp ảnh. Em không cấm tôi hút thuốc vì chính em cũng đôi khi hút vài điếu, nhưng tôi không muốn em hút chút nào. Nhất là trong tình trạng bây giờ.

Khi tôi quay trở lại thì staff đã chuẩn bị xong cảnh tiếp theo để chụp. Em đang đứng đó cho nhân viên trang điểm dặm phấn lại cho mình. Thấy tôi em vẫy tay cười cười, chỉ cái ghế bên cạnh mình để tôi ngồi xuống. Tôi kéo lại cổ áo rồi bước qua chỗ em.

Sau đó chúng tôi quay phim, điều kiện và thời tiết hoàn toàn không tốt chút nào. Nhất là đối với người thể trạng dễ hút muỗi như em. Thấy em bị muỗi cắn nhưng vẫn im lặng chịu đựng, tôi không nói gì đi thẳng xuống lầu lấy hương muỗi cho em. Tôi biết em thấy tôi cũng mệt như em nên không muốn nhờ tôi giúp. Cậu bé của tôi luôn cần người khác chăm sóc một cách đáng yêu như thế.

Ngày hôm đó chúng tôi có cảnh quay ngoài đồng ruộng, tôi mượn được một staff chiếc xe đạp điện màu trắng tím có chiếc giỏ nhỏ phía trước. Tôi hỏi em có muốn chạy thử không, tôi sẽ chở em còn em ngồi phía sau. Lúc đầu em không chịu, đòi chở để tôi ngồi sau nhưng bị tôi thuyết phục một lát thì em cũng đồng ý. Chúng tôi cứ chạy trên con đường ngoài đồng ruộng giữa trưa nắng như thế. Thật là điên mà!

Em ngồi sau ôm eo tôi cười rất tươi, chúng tôi cùng nhau giỡn, giờ nhớ lại tôi vẫn còn bật cười, thật ra là tôi sợ em ấy chở tôi bị ngã, tôi khá là cao mà. Nếu tôi té thì không sao, tôi chỉ sợ em ngã đau, em đau một thì tôi đau mười.

“Rồi lỡ nhiễm trùng thì sao?”

Lần đầu tiên tôi nạt em, khi nhìn thấy vết thương trên ngón chân cái của em đang chảy máu tôi rất tức giận.

“Không có nhiễm trùng đâu.” Em nhìn tôi nói, hất đầu tỏ ý em ổn, em biết tôi đang nổi nóng nên cố xoa dịu tôi.

“Em đó, nếu mà còn chảy máu thêm nữa thì anh đách quản phim kịch gì nữa trực tiếp đóng gói vác em đi.” Lúc đó tôi thật sự nổi giận, sao em lại không biết chăm sóc mình như vậy, đã thế còn băng một cách qua loa.

Em ngồi trên ghế để chân lên đầu gối tôi, tôi dùng hai que tăm bông sát trùng miệng vết thương cho em.

Tôi hỏi em nguyên nhân: “Ai gây ra đấy?”

“Là…do đạp phải dây cáp… Anh ấy cũng không phải cố ý. Cũng do em không cẩn thận đụng phải, không sao, không có gì đâu.”

“Thanh ca, anh đây là chưa thoát khỏi vai diễn hả?” Thu Thực đứng kế bên chọc ghẹo, tôi không có tâm trí để đáp lại cậu ta. Bây giờ tôi chỉ quan tâm bảo bối của tôi thôi.

“Shii…” Đại Vũ nhăn mặt rên đau.

Nghe vừa than đau tôi lập tức luống cuống xuýt xoa an ủi: “Chịu đựng một chút… Rửa sạch một chút, nhanh thôi.” Tôi chỉ vào một miếng có dính máu gần vết thương. “Là cái này hả? Hay chỗ này?”

“Không phải.” Em lắc đầu yếu ớt khiến tim tôi như nhũn xuống. Chắc em đau lắm, tôi cảm thấy tự trách vì đã không để ý em trong tầm mắt của mình.

“Lấy cho tôi cái băng dán mới.” Tôi khi đó rất khá nóng nảy nên giọng điệu không được tốt cho lắm, may mà các staff đều hiểu không trách cứ. Nếu không chắc em cảm thấy mình có lỗi mất. Cám ơn mọi người trong đoàn phim.

Tôi nhớ Sài tỷ từng hỏi tôi: “Tại sao chỉ có Đại Vũ có thể ngồi vững trên người cậu còn những người khác thì không thể?”

Lúc đó tôi đã trả lời: “Người khác ngồi không vững tôi liền ném đi, em ấy ngồi không vững đạp trúng tôi tôi cũng không để em ấy ngã, hiểu không?”

Dù cho trời có sập xuống cũng đã có tôi chống lưng cho em, em chỉ cần đứng bên cạnh để tôi yêu thương là được, không cần làm bất cứ điều gì cả.

Khi những ngày đầu tiên các tấm poster tuyên truyền được tung ra, tin tức liên tiếp ập tới. Có bình luận khen chê đủ kiểu, có về diễn viên, có về đoàn phim. Nhưng đa số đều chê Đại Vũ xấu, không phù hợp vai diễn Ngô Sở Úy. Tôi cố ý tìm cách để em không lên weibo, em cứ thắc mắc hỏi tôi tại sao, mọi người phản ứng như thế nào. Tôi cười cười nói rất tốt, nhưng hãy để bất ngờ đi, bây giờ không nên xem.

Em nghe lời tôi ngoan ngoãn không lướt weibo, dù sao weibo của em cũng mới tạo để cập nhật tin tức từ đoàn phim nên không quan trọng lắm.

Lúc tôi vào tắm thì bỏ điện thoại ở bên ngoài, ứng dụng weibo vẫn còn mở. Đến khi tôi ra thì thấy em đang cầm điện thoại của mình lướt gì đó. Mặt tôi biến sắc vội quăng luôn cái khăn lau tóc chạy đến bên giường.

“Em…thấy rồi sao?” Tôi hỏi.

“Ừm, em đọc rồi.” Em nhìn tôi hốt hoảng thì cười cười rồi bỏ điện thoại xuống. “Em đi ngủ trước. Anh ngủ ngon.”

“Em…” Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn em quay lưng đi vào phòng bên cạnh. Chúng tôi ngủ chung nhưng khi có việc gì thì tách ra ngủ riêng, bình thường rất ít hoặc gần như là không có kể từ khi chúng tôi rời kí túc xá.

Tôi ngồi gục đầu trên giường, mặc kệ nước nhỏ giọt từ trên tóc xuống ướt cả ra giường, nếu em thấy nhất định sẽ mắng tôi, sau đó lấy khăn lau khô tóc cho tôi vì tính em ưa sạch sẽ mà.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực như vậy, bảo bối của tôi sủng trong lòng bàn tay, cưng chiều không hết lại bị đau khổ mà tôi lại không làm gì được. Tôi thật sự muốn giết chết họ, những người làm em bị tổn thương. Thật sự!

Khói thuốc lượn lờ trước mắt, mờ mịt như tâm trạng tôi hiện giờ. Làm sao để bảo vệ em khỏi những lời nói ác ý của người khác? Làm sao để giữ nụ cười tỏa nắng của em mãi không tắt? Đại Vũ của tôi, em nói tôi phải làm sao đây! Tôi cứ ngồi đó, tự trách sự bất lực của bản thân, đốm lửa vẫn lập lòe bên khóe miệng. Không biết qua bao lâu, đến khi nhìn lại gói thuốc đã trống rỗng, tàn vương vãi đầy đất.

“Đại Vũ, em ngủ chưa?”

Tôi gõ cửa phòng, cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng đẩy vào thì thấy em đã ngủ say. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt đã khô. Tim tôi như bị ai xé nát khi nhìn thấy em khóc, tôi hận bọn họ. Tôi nằm xuống giường ôm em vào lòng, nước mắt tôi rơi trên mặt em, đã lâu rồi tôi không khóc. Nhưng bây giờ tôi không thể ngăn được dòng lệ của mình. Đáng lẽ tôi không nên kêu em đi đóng phim này, tôi đã sai rồi sao?

Hôm sau em vẫn cố tỏ ra bình thường, chỉ có mắt sưng đỏ là tố cáo ngày hôm qua em khóc thôi. Tôi im lặng theo dõi em, em của tôi rất kiên cường, tôi biết điều đó.

Em không trả lời hay đứng ra nói câu nào về những anti fan chê mình. Nhưng tâm trạng em bị ảnh hưởng rất nhiều, những lần quay chụp sau đó em cũng không làm tốt. Tôi chỉ có thể cố gắng động viên em vượt qua tất cả. Đã có tôi bên cạnh cùng em đi trên con đường này.

“Tôi đã xóa hết những weibo đó rồi, nguyên nhân là do phía dưới có người bình luận rằng Đại Úy quá xấu, làm em ấy không vui, ảnh hưởng đến việc chụp hình và diễn xuất hôm nay, nếu muốn mắng thì cứ mắng tôi đây này.”

Tôi đăng lên weibo của mình dòng trạng thái. Tôi cảm thấy mình quá yếu đuối, tôi cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ em khỏi tất cả.

Ngày ra mắt phim em đứng bên cánh gà chờ đi lên sân khấu. Tôi biết em rất run nên ôm em nói vài câu động viên, em mỉm cười với tôi. Tôi biết em đã ổn.

Dưới khán đài rất nhiều fan đều hô to tên Đại Vũ, Đại Vũ rất đáng yêu làm em giật cả mình. Em không nghĩ mình lại được ủng hộ nhiều đến như vậy, cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình. Em quay qua nhìn tôi, tôi gật đầu cười với em. Đó chính là những người yêu mến em.

Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi khóc trước mặt mọi người, vì xúc động tình cảm mọi người dành cho đoàn phim, dành cho chúng tôi và dành cho em. Chính những lời động viên và fan đã giúp em rất nhiều, khiến em tự tin hơn. Mọi người đã giúp tôi bảo vệ em ấy, ủng hộ chúng tôi, điều mà tôi đã mong mỏi rất lâu. Cảm ơn tất cả các bạn, những người đã thắp sáng lại niềm tin cho em và cho chúng tôi.

“Có em ở đây.”

“Quan hệ của chúng tôi sẽ càng ngày càng tốt, tôi và Vương Thanh mãi mãi không có sự ngăn cách.”

Khi nghe em nói những lời này nước mắt tôi lại không nhịn được, tôi biết sau này mình thế nào cũng sẽ có biệt danh bánh bèo mất. Nhưng tôi không quan tâm.

“Tôi yêu Phùng Kiến Vũ.”
—–
Sau khi buổi ra mắt phim kết thúc, em xuống sân khấu ôm chầm lấy tôi. Tôi bất ngờ suýt ngã nhưng vội kịp đỡ em lại.

“Cám ơn anh đã làm tất cả vì em, em biết hết.” Em dựa đầu vào ngực tôi nói.

Tôi xoa nhẹ đầu em: “Em vui là được.”

“Em cần anh.” Em nhỏ giọng nói.

Tôi đần mặt ra vì câu nói của em, đợi tôi hoàn hồn thì em đã chạy lại chỗ Thái Chiếu và Thu Thực. Tôi mỉm cười nhìn theo phía sau em, người tôi yêu.

“Thiên thanh sắc đẳng yên vũ

(Trời trong xanh chờ mưa phùn)

Còn anh chờ đợi em.”

——-

P/s: Đoản này Lỳ viết cách đây hơn 3 tháng rồi, nhưng bây giờ mới đăng cho mọi người. Vì lúc trước Lỳ không muốn đem những fic mình viết về Thanh Vũ lên wp của mình, nhưng có lẽ sau này truyện của Lỳ sẽ liên quan đến Thanh Vũ nhiều ^^

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. hàng tồn kho, được xử lí trước năm mới :v

    Trả lời
  2. Nickole

     /  25.03.2016

    Cái đoạn ” em cần anh” là Vũ nói luôn hay là fic ad viết v ạ, thanks

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: