[KHXTBĐCT] Chương 3


Tác phẩm: Kế Hoạch Xuyên Thư Bôi Đen Cổ Tích

Tác giả:  Yên Dực Hiên

Thể loại: đam mỹ, vô hạn xuyên thư, cổ tích, máu chó, công thụ xuyên, 1 x 1

——————————–

tn1

Chương 2: Sự tích con muỗi (Hạ)

Ngày hôm sau tỉnh dậy Trần Tử Lam không thấy hắn đâu, cậu xuống giường ra nhà sau rửa mặt vệ sinh xong đi tìm hắn. Hắn không quen thuộc địa hình ở đây nên chắc không đi xa đâu, mà nếu có đi cũng phải nói trước với cậu một tiếng.

Cậu vừa bước ra sân thì thấy hắn đang đứng trước cây khế bên hông nhà cậu suy nghĩ gì đó. Nói đến cây khế này cậu cũng thắc mắc vì sao nó lại giống với cây khế ở thế giới cậu vừa trải qua, nhưng nghĩ chắc cây nào nó cũng hao hao nhau rồi bỏ qua không đoán nữa.

“Sao anh dậy sớm vậy?” Cậu đến bên cạnh hắn hỏi.

“Tôi thường thức sớm. Còn cậu?” Hắn nhìn cậu trả lời, thái độ của hắn hôm nay nhu hòa hơn hôm qua, không biết có phải do cậu mới ngủ dậy hoa mắt hay không?

“Tôi cũng thường dậy giờ này. À mà tôi còn chưa biết tên anh?” Hôm qua đến giờ cậu chưa hỏi tên hắn.

“Thần, Cách Thần.” Hắn nhìn vào mắt cậu nói, cậu có thể thấy rõ ôn nhu trong mắt hắn. Lần này chắc chắn cậu không nhìn nhầm. “Tên cậu?”

“Mọi người thường gọi tôi cậu ba, anh cứ gọi tôi là cậu ba thì được.” Cậu cũng không thể nói tên thật của mình được, dù sao đây cũng trong thế giới cổ tích.

Hắn nhìn cậu không nói nữa, nếu cậu không muốn nói tên thật của mình thì hắn không ép, sẽ có một ngày cậu tự động nói tên mình cho hắn.

“Anh ở đâu đến đây?” Cậu hỏi.

“Một nơi rất xa.” Cách Thần nhìn lên cây khế trả lời, sau đó không nói tiếp.

Trần Tử Lam thấy Cách Thần im lặng, cậu ngượng ngùng gãi mũi cười cười. Lúc trước 520 đã nói nếu cậu vi phạm điều cấm trong thế giới nguyên tác sẽ bị xử phạt rất nặng. Nặng như thế nào thì 520 không nói rõ, nhưng chắc cũng không phải tốt đẹp gì.

“Tôi đi vào làm bữa sáng, anh ở đây đi.” Cậu kiếm cớ chạy đi.

Theo như nội dung trong truyện “Sự tích con muỗi” thì chắc chắn không có nhân vật tên Cách Thần này. Nói như vậy hắn ta là ai? Sao lại có mặt ở đây? Cậu mơ hồ suy đoán ra cái gì đó nhưng rồi không nắm bắt được.

“520, 520?”

“Tôi đây, có chuyện gì?” Con heo 520 xuất hiện đột ngột, nếu không phải thân thể nó nhỏ như vậy chắc cậu sẽ bị nó đè bẹp dí.

“Tao thấy anh ta rất kỳ lạ.” Cậu nói suy nghĩ của mình cho nó.

“Nói thừa, ai không biết hắn ta kỳ lạ.” 520 nhìn cậu khinh bỉ khiến cậu muốn đập vào bản mặt heo ngu của nó. “Vậy cậu có hỏi được tên hắn, nơi ở của hắn không?”

“Anh ta nói tên là Cách Thần, còn nơi ở thì không biết.” Cậu đăm chiêu nói.

“Cách Thần à….” 520 cũng làm vẻ mặt suy ngẫm. “…. không biết.”

Cậu liếc mắt nhìn nó, không biết mà cũng bày đặt bắt chước người khác suy nghĩ, cậu không biết đưa con heo ngu này đến cho cậu là giúp cậu hay để cậu tức điên.

“À, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi có một chuyện vui muốn thông báo với cậu đây.” 520 phấn khởi bay qua bay lại như muốn Trần Tử Lam năn nỉ nó nói đi.

“Chuyện gì?” Cậu nhìn cũng lười nhìn, biết chắc không có gì quan trọng nhưng con heo đó cứ thích làm màu. “Nói lẹ đi, tao còn làm việc khác.”

“Bà vợ của cậu bị vợ cả ông phú hộ đánh ghen hấp hối rồi kìa.” Nó nói mà mặt phát ra tiếng cười thiếu đánh. “Nếu tôi đoán không lầm thì khoảng 5 phút nữa sẽ có người đến báo tin cho cậu.”

“Mày nói gì? Cô ta bị đánh gần chết rồi à?” Cậu đứng phắt dậy, đúng là không uổng công cậu tính kế.

“Đúng vậy, hôm qua ông phú hộ đến nhà cô ta bị bà vợ cả kéo một đám tay chân đến, ông ta chỉ lo chạy trối chết, còn cô ta thì bị đánh chỉ còn nửa cái mạng.” Nó bay lên đầu cậu ngồi. “Cậu ra trước cửa đi, anh hai cậu sắp đến rồi đó. Tôi….”

Không đợi nó nói hết câu cậu đã chạy ra trước cửa nhà đứng, nhìn từ xa đúng là anh hai cậu và mấy người nữa đang khiêng một cái võng đang tiến về phía chỗ cậu đứng.

“Chú ba à, thím ba bị người ta đánh sắp chết rồi.” Cậu còn chưa kịp giả vờ hỏi chuyện gì thì ông anh hai đã nói trước.

“Sao cô ấy lại bị người ta đánh?”

Nước mắt (cá sấu) rơi từng giọt ngắn giọt dài, cậu đẩy mấy người đang khiêng võng ra một bên, ôm lấy thân thể bị đánh te tua tơi tả, mặt sưng vù như đầu heo, máu bầm ứ đọng đầy người. Ngoài mặt thì khóc lóc còn trong lòng thì đang cười sung sướng, cô mau chết đi để tôi cho ba giọt máu a!

“Thím ba bị vợ cả ông phú hộ đánh.” Một người đứng kế bên nói.

“Anh nói chú nghe, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng, thím ba lỡ dại chạy theo giàu sang nhưng giờ ra thế này thì chú cũng đừng trách thím ấy nữa.” Ông anh hai khuyên cậu.

Những người nông dân hiền lành chân chất này họ đâu có biết mấy thứ hãm hại, lừa lọc lẫn nhau. Họ chỉ cảm thấy người này có lỗi thì họ ghét, thấy người đó thê thảm thì họ thương. Như ở xã hội hiện đại những người phụ nữ bỏ chồng chạy theo tình nhân như cô ta đừng nói quay lại sống chung, trở về gặp thôi đã bị chửi cho thúi mặt.

“Đúng vậy đấy chú ba.” Mọi người nghe vậy cũng nói thêm vào.

“Em biết, em thương vợ mình lắm chứ. Dù cô ấy có lỗi với em bao nhiêu thì em vẫn thương, tình nghĩa vợ chồng với nhau mà anh.” Cậu nói mà trong lòng muốn ói mửa, cô mà là vợ tôi đi ngoại tình thì tôi còn cho cô thảm thiết hơn nhiều. Hừ!

“Chú dẫn thím ba vào nhà đi. Tôi đi kiếm thầy Tám đến coi sao.” Một người phụ nữ vội chạy đi.

Mấy người tiếp tục khiêng võng vào nhà, cậu tiếp tục vai diễn người chồng si tình của mình khóc lóc ôm vợ. Khi đi vào nhà cậu liếc mắt qua chỗ hắn đứng, hắn lạnh lùng nhìn cậu, đến lúc cậu bước vào nhà vẫn còn thấy đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Mọi người bận rộn chăm sóc cho cô ta, đến khi thầy Tám đến khám bệnh thì lắc đầu, nói cô ta không sống nổi, người nhà nên chuẩn bị hậu sự.

Trần Tử Lam biết chắc cô ta không thể nào qua khỏi, nhưng để không bị người khác nghi ngờ thì cậu ráng níu kéo gào khóc cô ta sống lại. Mọi người nhìn cậu như thế thì cũng khóc theo, tiếng khóc tang thương vang vọng trong căn nhà nhỏ.

Rồi theo diễn tiến của nguyên tác cậu phải ôm xác cô ta thể hiện vai người chồng thương vợ đến chết cũng muốn chết theo. Trần Tử Lam cảm thấy khổ không sao tả nổi, bây giờ còn phải leo lên chiếc thuyền nát kia tìm Đức Phật cứu cô ta nữa. Đúng là mệnh cậu mệnh khổ mà!

Do quá nhập vai nên cậu không nhớ đến Cách Thần nữa, cũng không biết hắn rời đi từ khi nào. Cậu cũng không để ý, nếu anh ta không phải là một nhân vật trong truyện thì có đi hay không cũng không liên quan đến cậu.

Ngày mọi người ra đưa tiễn cậu ôm xác cô ta lên thuyền ra biển, cậu nhìn những gương mặt thuần hậu này, dù biết chỉ là những nhân vật hư cấu trong cổ tích nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mến họ. Thời hiện đại còn bao nhiêu người sống hiền lành, quan tâm như họ nữa.

“Tạm biệt mọi người, tôi sẽ đem cô ấy trở về.” Cậu mỉm cười vẫy tay lần sau cuối.

.

.

“520, tiếp theo phải làm gì đây?” Trần Tử Lam than ngắn thở dài. Ngồi kế một xác chết cũng đáng sợ lắm đó chứ, nếu không phải đang thực hiện theo nguyên tác thì cậu đã chạy mất dạng rồi.

“Cậu chèo thuyền về hướng Tây, Đức Phật ở đó đấy.” 520 nhàm chán nằm trên vai cậu.

“Tao chèo theo hướng mày chỉ, bây giờ đã mười ngày rồi đấy.” Cậu quăng nó từ trên vai mình xuống. “Mày có biết đường hay không?”

“Cố lên đi, đến một hòn đảo thì được.” 520 bị Trần Tử Lam ném cũng không tức giận. Ha ha, thực ra nó là một đứa mù phương hướng, ngàn lần xin lỗi cậu.

“Mẹ mày, lăn qua một góc cho tao.” Trần Tử Lam liếc nó rồi choàng tay qua sau đầu ngủ, thuyền muốn trôi đi đâu thì đi.

“Tử Lam, Tử Lam, tôi thấy có một hòn đảo kìa!” Đến ngày thứ mười một thuyền trôi lênh đênh thì 520 bỗng vỗ vỗ má cậu cho cậu tỉnh. Cậu đã nói cho 520 biết tên thật của mình, cứ kêu ID hoài cậu không quen.

Trần Tử Lam mắt nhắm mắt mở nhìn theo phương hướng nó chỉ, đến khi xác nhận là một hòn đảo thì cậu nhảy cẫng lên sung sướng. Đúng là một hòn đảo thật rồi.

Cậu vội vàng chèo thật nhanh đến đảo. Rồi sau đó đúng như trong nguyên tác cậu gặp được một ông cụ dáng đi khoan thai, râu trắng, tóc bạc phơ. Cậu khóc lóc kể lại chuyện vợ mình chết và muốn cứu vợ. Ông cụ đã giúp cho cô ta sống lại nhờ ba giọt máu của cậu. Nếu như cô ta phản bội chỉ cần trả lại cho cậu ba giọt máu thì hai người sẽ hết nợ nần.

Trước khi về Đức Phật còn cho hai người một con cá sấu khổng lồ tới chở.

“Gớm ghiếc, tôi không lên đâu.” Cô ta ghét bỏ nhìn con cá sấu không chịu leo lên.

“Nó hiền lắm, em mau lên đi.” Cậu mỉm cười từ ái, trong bụng đã thầm nghĩ nếu không phải còn có Đức Phật ở đây cậu đã đánh cô ta bất tỉnh rồi quăng lên. “Chúng ta còn về nữa, mọi người nhớ em lắm.”

Cậu ngọt nhạt một hồi cô ta mới đồng ý leo lên với điều kiện phải lót một miếng vải phía dưới cho cô ta ngồi. Không biết kiếp trước cậu có mắc nợ gì cô ta không nữa?

Con cá sấu thấy cô ta ghét bỏ cũng không quan tâm, chỉ trò chuyện với Trần Tử Lam. Khi nó đi được nửa ngày đường thì đói bụng thả hai người lên bờ nghỉ ngơi để nó đi tìm thức ăn.

520 rất thích con cá sấu khổng lồ này nên đã leo lên lưng nó cùng đi. Nói đến cũng lạ, con cá sấu này có thể nhìn thấy 520, trong khi những người khác không nhìn được. Cô vợ của cậu cũng không thấy được 520.

“Chiếc thuyền lớn của thương gia sắp đến, cậu mau tìm cách cho hai người lên thuyền.” Trước khi đi 520 dặn cậu.

Nhìn từ phía xa đúng là có một chiếc thuyền lớn đang chở hàng. Trần Tử Lam vẫy vẫy tay cho người trên thuyền nhìn thấy mình. Những người lái thuyền thấy có một nam một nữ vẫy thuyền thì không nghi ngờ gì tấp vào.

“Xin lỗi các vị, có thể cho hai vợ chồng tôi đi nhờ được không? Thuyền chúng tôi bị sóng đánh nên trôi dạt vào đây.” Cậu nở nụ cười hiền lành.

“Để tôi vào hỏi ông chủ.” Một người trên thuyền chạy vào bên trong mạn thuyền, một lúc sau thì anh ta chạy ra. “Ông chủ nói hai người có thể lên.”

“Cám ơn.” Cậu nắm tay cô ta kéo lên.

“Đúng là ở trên thuyền sướng hơn ngồi trên lưng con cá sấu xấu xí đó.” Cô ta nhìn chiếc thuyền sang trọng hai mắt tỏa sáng.

Cậu lắc đầu, đúng là bản chất không thể nào thay đổi được. Nhưng cũng nhờ thế cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất.

“Ông chủ!” Mấy người trên thuyền gọi một tiếng, cậu và cô ta cũng quay đầu nhìn theo hướng mọi người kêu.

“Sao lại là anh ta?” Cậu thắc mắc trong lòng nhưng cũng không dám lên tiếng, vì anh ta cũng không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm vào cô vợ.

Cô ta ngại ngùng núp sau lưng cậu, đoán rằng ông chủ thương buôn này chắc để ý đến mình nên e thẹn nhưng mắt lại chớp chớp đưa tình.

Cách Thần nhìn cô ta một hồi rồi chuyển mắt. “Tiếp đãi họ cho tốt.” Sau đó rời đi.

Tối đó, cậu nghe một người trên tàu nói ông chủ muốn gặp cậu. Trần Tử Lam do dự chút rồi cũng đi theo. Nếu như anh ta là nhân vật trong truyện, tại sao 520 lại không biết?

“Ngồi đi.” Hắn ta đã ngồi sẵn bên bàn trong phòng.

“Ừm…” Cậu ngồi xuống, ngập ngừng hỏi, “Sao hôm đó anh lại đi mà không nói tiếng nào?”

“Tôi có việc nên chưa nói tạm biệt với cậu mà đi trước, thật có lỗi.” Hắn nhẹ giọng nói, sau đó đứng lên đi về phía cậu.

“À, không sao.” Trần Tử Lam ngại ngùng cười cười, mỗi khi nói chuyện với hắn cậu đều không nói gì được.

“Cậu… nhớ tôi sao?” Hắn cúi đầu xuống đúng lúc cậu ngẩng đầu lên khiến môi hai người sượt nhẹ qua. Cậu xấu hổ đẩy hắn ra rồi đứng lên chạy trối chết. “Xin lỗi, tôi đi trước.”

Cách Thần cười nhưng trong mắt không cười nhìn cậu rời đi. Hắn nhìn phía ngoài cửa có một bóng người đang lén lút đi về hướng phòng hắn. Hình như là người phụ nữ đi cùng cậu.

“Anh… có cần người làm ấm giường không?” Cô ta mặc một bộ váy màu đỏ, hở nửa bộ ngực nói với hắn. Nếu như ả câu dẫn được người đàn ông này, cuộc sống giàu sang sẽ không còn xa cô ta nữa.

Hắn cười như không cười nhìn cô ta, ngồi xuống ghế, rót một chén trà uống.

Cô ta thấy hắn không từ chối thì tiến lại gần, dựa sát vào hắn. “Thế nào?”

“Cút!” Thanh âm lạnh lẽo khiến cô ả như lọt vào hầm băng, cô ta cứng ngắc đứng lên. “Cho cô ba giây. Một, hai,…”

Sợ hãi tràn ngập trong lòng làm cô ta té ngã đất, hắn lấy ngón tay nâng cằm cô lên, “Cô muốn leo lên giường tôi?”

Mặc dù khiếp sợ nhưng lòng tham trong người cô ta lớn hơn cả, cô vội vàng gật gật đầu sợ hắn đổi ý.

“Được thôi!” Cách Thần bỏ cô ta ra, lấy một cái chén nhỏ đưa cho cô ta. “Trích ba giọt máu của cô vào đây, cô sẽ đạt được ý nguyện.” Hắn nghiêng người nói thầm bên tai cô.

“Thật… thật sao?” Cô ta không tin vào tai mình.

“Không tin thì thôi.” Hắn mỉm cười định bỏ cái chén lại.

“Khoan… khoan đã….tôi làm.”

Cầm cái chén nhỏ trên tay hắn và con dao trên bàn, cô nhắm mắt lại nhịn đau cắt ngón tay trỏ của mình. Khi giọt máu đầu tiên rơi xuống cái chén, cô cảm thấy choáng váng, đến giọt máu thứ hai linh hồn cô như bị rút ra. Cô hoảng sợ muốn ngăn máu mình chảy, vừa định lấy tay chặn lại cho máu ngừng thì tay hắn đã bắt lấy tay cô ép cho giọt máu cuối cùng rớt vào chén.

“Không!”

Tiếng la hét thảm thiết của cô ta khiến mọi người trong khoang thuyền giật mình. Cậu cũng vừa về đến phòng nghe tiếng thét liền chạy đến nơi phát ra. Mấy người chạy đến cũng không hiểu có chuyện gì.

Vừa nhìn vào phòng hắn cậu liền thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong, tay cô ta đang bị hắn nắm. Sau đó cô vợ của cậu đang bị héo rút lại, quần áo cô ta rơi xuống đất, sau đó không còn thấy thân ảnh cô ta đâu nữa.

“Anh…” Cậu nhìn trong tay hắn đang cầm một cái chén nước màu đỏ, ngẩng đầu lên thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. Cậu bất giác hoảng sợ lùi về phía sau.

“Tích”

Hệ thống: Chúc mừng số 3274 đã hoàn thành nhiệm vụ “Sự tích con muỗi”, sau 10 giây sẽ dịch chuyển sang thế giới khác.Thời gian đếm ngược bắt đầu: 10, 9, 8….

Vẻ mặt cậu từ kinh hoảng chuyển sang bình thản, nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành thì cậu cũng không còn vướng mắc với hắn ta nữa. Đến khi chỉ còn hai giây cuối cùng, cậu mới nói: “Tạm biệt!”

Cách Thần đưa tay ra bắt lấy cậu nhưng không kịp, hắn đập mạnh xuống bàn khiến bàn gãy nát. Mọi người xung quanh bị chấn kinh khiếp sợ bỏ chạy tán loạn.

“Lần thứ hai em dám biến mất trước mắt tôi!” Mắt hắn đỏ sậm lại.

.

.

Để lại bình luận

20 phản hồi

  1. thiệt là quá sức toẹt vời

    Trả lời
  2. Hay quá hay quá, anh công thật bá đạo

    Trả lời
  3. thông cảm đi…tại hơi bị “phấn khích” khi thấy có người cũng thích “xuyên tạc” cổ tích…:)))))))))))))

    Trả lời
  4. :))) ta thích anh công này nha

    Trả lời
  5. P/s: Ta nhìn lại rùi, cả 3 chương ta đều comt, chủ nhà thưởng gì ko ^o^

    Trả lời
  6. Quyên Tử

     /  17.10.2015

    tui lọt hố rùi
    Cầu chương mới

    Trả lời
  7. chapppp…. mới…..của tui đâu….
    Thanks ss nhìu lắm nha, fic hay lém

    Trả lời
  8. cầu mong chương mới quá đi…. Tò mò mún pít ah công là ai wa’ đi mất thui…..

    Trả lời
  9. Chào chủ nhà, đọc chùa lâu thế mà giờ mới vào comt, thứ lỗi thứ lỗi a~~~
    Truyện này thì chừng nào chủ nhà định viết tiếp vậy, để em biết đường mà chờ ⊙▽⊙
    Dù sao thì tks chủ nhà vì đã viết quá toẹt vời ↖(^▽^)↗

    Trả lời
  10. Tuyệt vời ah ~ Chủ nhà number 1 :* ~.~ Đọc bằng đt nên h ms com đc ^_^

    Trả lời
  11. Mạn Châu Sa

     /  26.01.2016

    Chủ nhà ơi, em hóng sắp gãy cổ rồi, bao giờ mới có chương mới đây ạ :'(

    Trả lời
  12. Mika Tsuru

     /  25.03.2016

    đừng drop mà ;-; đừngggggggggggg

    Trả lời
  13. Chào chủ nhà (^.^)
    Lúc mới vào ta còn tưởng chủ blog có tâm hồn trẻ thơ, yêu truyện cổ tích nữa chứ haha…. Ôi tuổi thơ tui, tuổi thơ của tui… cơ mà ta thích *nghìn like hehe*.. phải nói là tâm hồn của chế thật la vi diệu… mong chủ nhà nhanh ra chương mới … I Love You

    Trả lời
  14. Sao lâu quá chưa có chap mới vậy? Tiểu Ca cầu lấp hố~~~~~~

    Trả lời
  15. Sao gần 1 năm rồi ko có chương 3 vậy TT^TT phải chăng nàng đã drop… Đừng mà TT^TT mới vừa tìm thấy truyện hay đã hết… Anh công ngầu của tui, bé thụ dễ thương của tui TT^TT OTL Orz

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: