[KHXTBĐCT] Chương 2


Tác phẩm: Kế Hoạch Xuyên Thư Bôi Đen Cổ Tích

Tác giả:  Yên Dực Hiên

Thể loại: đam mỹ, vô hạn xuyên thư, cổ tích, máu chó, công thụ xuyên, 1 x 1

——————————–

11122

Chương 2: Sự tích con muỗi (Thượng)

“Chú ba, chú ba….”

Trần Tử Lam mở mắt vì bị vỗ vào má, cậu từ từ hé mắt để tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào. Sau một hồi quen với ánh sáng cậu mới mở mắt to ra, trước mặt cậu là một người đàn ông mặc đồ bà ba màu nâu cũ kỹ, anh ta đang gọi cậu.

“Chú tỉnh rồi, đúng là được trời phù hộ.” Người đàn ông ôm cậu cười mừng rỡ, lúc này cậu mới để ý xung quanh cậu còn có những người khác.

“Được rồi, chú hai dẫn cậu ấy về đi, không chết đuối là may rồi.” Một người phụ nữ trung niên đứng kế bên nói. Những người khác cũng phụ họa theo.

“Cám ơn bà con, tôi dẫn nó về đây.” Người đàn ông tươi cười cám ơn dân làng, họ nói vài câu rồi ai về nhà nấy.

Người đàn ông cõng cậu sau lưng rồi đi về căn nhà tranh rách nát bên kia sông. Hỏi một hồi mới biết thì ra cậu ba mà Trần Tử Lam xuyên qua này là em trai anh ta. Vì chuyện gia đình lục đục nên buồn nhảy xuống sông tự tử, may được dân làng cứu giúp.

“Chú nằm nghỉ đi, thím dâu nó còn trẻ suy nghĩ chưa đến đâu, chú cũng đừng trách nó làm gì. Để anh lấy nước cho chú uống.” Anh ta vừa nói xong đã chạy ra phía sau nhà lấy cho cậu ca nước.

Cậu nhận lấy uống rồi gật đầu cám ơn. Anh ta nói với cậu vài câu thì đi về nhà của mình.

“Anh về trước, chú nghỉ ngơi đi, thím dâu sắp về rồi.”

“Ừm, cám ơn anh.” Cậu cười với anh ta.

Đợi sau khi người đàn ông đi khỏi cậu mới có thời gian ngẫm lại. Lúc hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cậu đã nhảy từ trên lưng con chim đó xuống. Không biết bây giờ lại xuyên đến đâu nữa.

Cậu vừa thở dài thì trước mặt bỗng hiện ra một cái bảng điện tử với dòng chữ đỏ nổi bật.

ID: 3274

Nhân vật xuyên qua: cậu ba “Sự tích con muỗi”.

Nội dung nhiệm vụ: …

Tiến độ hoàn thành: 1/10

Tiến độ hiện tại: 8%

Bảng này là cái quái gì thế? Còn nội dung nhiệm vụ sao lại là ba dấu chấm. Đùa nhau à?

Cậu vò đầu bứt tóc, thì ra bây giờ cậu đã xuyên đến cổ tích “Sự tích con muỗi”. Nếu như cậu đoán không lầm thì mình là nhân vật người chồng có người vợ phụ bạc nên đòi lại ba giọt máu lúc trước vì cứu cô ấy nên đã cho đi.

Nhưng theo như lời người anh hồi nãy thì hai vợ chồng thường xuyên xảy ra lục đục, xích mích với nhau, có cái nào gọi là yêu thương nhau hết mực, thề non hẹn biển không bao giờ xa nhau. Chẳng lẽ lại sai điểm nào nữa?

Đang miên man suy nghĩ thì thấy bóng một người phụ nữ xuất hiện trước cửa. Người này ngoài hai mươi tuổi, có sắc đẹp mặn mà của người phụ nữ có chồng. Nếu đặt ở thời hiện đại cũng có thể thành mỹ nhân lắm.

“Sao không chết luôn đi, ăn hại vừa vừa thôi chứ!” Người phụ nữ vừa thấy cậu nhìn cô ta thì mở miệng châm chọc, nghe giọng chua loét đến độ cậu nổi cả gai óc. “Hồi đó tôi có mắt như mù nên mới lấy anh, nếu như không phải tại anh ăn vạ nhà tôi ba lần bốn lượt thì đời nào tía tôi gả tôi cho loại người nghèo kiết xác như anh.”

Cô ta thấy cậu im lặng không trả lời thì càng nói càng cay nghiệt, một câu chê cậu nghèo, hai câu chê ăn bám. Cái này mà gọi là yêu nhau thắm thiết sao?

“Tôi về đây để nói cho anh biết là tôi không thể nào ở nổi túp lều rách nát không che nổi mưa gió này, số tôi phải sống giàu sang, phải làm vợ phú hộ. Tôi đi đây, anh tự mà lo cho bản thân.” Không đợi cậu nói cô ta đã nói tiếp, sau đó lấy từ trong người ra một cái túi màu trắng nhỏ. “Số tiền này tôi cho anh để làm vốn, anh đừng tìm tôi nữa, hai chúng ta không thuộc một thế giới.”

Cậu ngu người nhìn cô ta tự biên tự diễn một hồi rồi bỏ đi, cuộc nói chuyện chưa tới 5 phút. Sao nhanh quá vậy? Bây giờ cậu phải làm gì đây? Chạy theo cô ta chờ đến khi cô ta chết cho ba giọt máu à?

Đến khi cậu hoàn hồn lại thì cô ta đã đi xa rồi, thôi trước tiên cứ ngủ một giấc đã, mai rồi tính!

.

.

“Dậy đi đồ ngốc, cậu là tên ngu ngốc nhất tôi từng biết.” Cậu nghe tiếng lải nhải bên tai, vừa mở mắt ra thì đã thấy nguyên cái đầu heo màu hồng trước mặt khiến cậu suýt nữa hét toáng lên. Mẹ nó, sáng sớm ra đã thấy đầu heo là thế quái nào!

Chờ cậu bình tĩnh nhìn, cái đầu heo mới lên tiếng: “Xin tự giới thiệu, tôi là 520, là người phụ trách hỗ trợ của cậu.”

“Phụt, xin lỗi tao không có yêu mày.” Trần Tử Lam cười ha ha văng cả nước miếng vào mặt con heo, tên gì mà tôi yêu cậu, mắc cười chết được.

“Im ngay, tôi là 520 và tôi không có yêu cậu.” Con heo, à không 520 đen mặt nhìn cậu.

Chờ Trần Tử Lam cười đủ mới nhìn kỹ con heo 520 trước mặt mình, thân hình màu hồng nhỏ bằng hai bàn tay cậu. Có tứ chi ngắn ngủn mập mạp như trẻ con, hai cái cánh nhỏ màu trắng trên lưng, đang bay qua bay lại xung quanh căn nhà, bĩu môi chê chỗ này chỗ kia.

“Mày là người hỗ trợ tao thực hiện nhiệm vụ?” Cậu hỏi.

“Đúng vậy, cậu có muốn biết nguyên nhân sao cậu xuyên đến thế giới này không?” 520 tỏ vẻ thần bí.

“Tất nhiên là muốn!” Hai mắt cậu tỏa sáng nhìn nó.

“Vậy thì cậu phải hoàn thành được 50% tiến độ hiện tại, lúc đó cậu sẽ biết, còn bây giờ thì chưa thể.” Nó nghiêm trọng nói.

“Mày nói cũng như không, tao còn không hiểu nội dung nhiệm vụ của tao là gì thì sao mà làm?” Cậu ỉu xìu nằm lại trên giường, hai tay kê trên đầu.

“Thì cậu cứ làm đúng theo nội dung câu truyện cổ tích cậu đọc là được, có tôi chỉ dẫn cho cậu mà.” 520 bay lại vỗ vỗ cánh tay nhỏ xíu lên vai cậu.

“Thế bây giờ làm gì?” Cậu ngồi dậy. “Theo như tao thấy thì tình cảm hai vợ chồng nhà này không giống trong nguyên tác, bây giờ cô ta đi rồi thì tao đi đâu kiếm để cho ba giọt máu?”

“Đầu tiên…” 520 đang định trả lời thì nghe tiếng người đi vào. Nó liền biến mất.

Trần Tử Lam quay đầu nhìn ra cửa, thì ra là ông anh hai của cậu. Hôm qua người này lo lắng cho cậu nên cậu có ấn tượng rất tốt với anh ta.

“Chú tỉnh rồi à, hôm nay tụi anh có ra biển đánh cá, chú có muốn cùng đi không?” Anh tươi cười lại ngồi trên giường.

“Không được, em định đi làm một số việc.” Cậu lắc đầu từ chối, đúng là hôm nay cậu phải đi tìm người phụ nữ kia trước đã.

“Vậy cũng được, thôi chú chú ý sức khỏe, anh đi đây, có gì anh đem qua cho chú con cá.” Anh ta nói vài câu rồi đi.

Trần Tử Lam chờ anh ta đi xa mới gọi 520: “520, 520, mày còn ở đây không?”

“Tôi đây!” 520 xuất hiện bên cạnh giường. “Trước tiên cậu đi tìm cô ta, hiện tại cô ta đang ở cùng một phú hộ giàu có.”

Cậu cũng không trả lời, vội vàng xuống giường, hai ba bước đi ra khỏi cửa. Trần Tử Lam và con heo 520 chạy đến nhà phú hộ.

Trước mặt cậu là một căn nhà gỗ liêm rất lớn được chạm trổ công phu, trong nhà còn có mấy người làm đang bận bịu. Theo như 520 nói thì cô ta đang làm vợ nhỏ của ông phú hộ này. Chẳng lẽ bây giờ đi vào ăn vạ xin trả vợ lại?

“Tao thấy nếu tao mà đi vào chắc đi ra chỉ còn một đống xương.”

Trần Tử Lam nhăn mặt nói với 520. Con heo ngu 520 kia kêu cậu xông vào cướp vợ về. Với cái thân hình gầy gò ốm nhom này xông vào chắc 50 ký gom lại còn 500 gam.

“Chứ chẳng lẽ chờ cô ta chết, nếu cô ta không chết là cậu phải đợi ở đây cả đời đấy.” 520 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Không biết vợ cả của ông ta có biết không?” Cậu đột ngột hỏi.

520 bỗng nảy ra sáng kiến, “Ý cậu là….”

“Đúng vậy!”

Sau đó một người một heo cười nham hiểm rồi quay trở lại căn nhà rách nát kia bàn kế.

Theo kế sách của cậu và con heo thì đi châm ngòi bà vợ cả của ông phú hộ, ông ta nổi tiếng là sợ vợ. Nuôi vợ bé cũng chỉ dám nuôi sau lưng, nếu vợ cả ông ta biết thì ông ta chết chắc.

Trần Tử Lam nhờ một người làm trong nhà ông phú hộ là người quen của cậu thổi gió bên tai bà vợ cả. Nếu như cậu không tính sai thì bà ta sẽ tra hỏi ông phú hộ rồi sẽ đi đánh ghen cô ta. Cậu chỉ cần ôm đùi đợi ở nhà chờ cô ta hối hận trở về, sau đó cô ta chết bất đắc kỳ tử là được.

Nhưng chưa đợi được cô vợ trở về thì lại có một người khác đến.

Hôm đó có một trận bão lớn, sóng rất mạnh nên mọi người đều không dám ra khơi. Trần Tử Lam cũng được khuyên không ra biển nhưng vì cậu quên chiếc thuyền neo ngoài bến nên vội vàng đội mưa chạy ra. Nếu như chiếc thuyền đó trôi thì cậu sẽ không thể đưa cô ta đi kiếm Đức phật để cho cô ta ba giọt máu, cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

“3274, cậu nhìn thử đằng kia có phải là một người nằm không?” Cậu đang neo chặt thuyền của mình thì 520 kéo tay cậu chỉ về hướng một bãi cát phía xa.

“Ừ.” Cậu và 520 chạy lại, thì ra là một người đàn ông bị sóng đánh vào bờ, cậu đưa tay lên mũi thì thấy anh ta vẫn còn thở. “Cứu không?”

“Trong nguyên tác không có đoạn này, nếu cứu anh ta thì có thể ảnh hưởng mạch truyện, còn không cứu thì anh ta chắc chắn sẽ chết.” 520 nghiền ngẫm.

“Giờ mày nói một câu cứu hay không cứu!” Cậu tính bỏ chạy không cứu, ai biết được lỡ người này là tên đạo tặc ác bá, mặc dù nhìn quần áo sang trọng nhưng không phải vậy thì sao?

“Thôi cứu đi, biết đâu người này lợi dụng được.” Nghe 520 nói thế cậu mới đỡ người kia dậy rồi đỡ hắn về nhà mình, ăn gì mà nặng khiếp.

Sau khi đem về lau sạch sẽ cát trên người hắn, cậu mới lấy bộ quần áo cũ của mình thay cho hắn. Giờ cậu mới để ý người này chỉ hơn hai mươi tuổi, tướng mạo rất đẹp, lông mày dày đậm, lông mi cong như hai cánh quạt, sóng mũi cao, môi mỏng mím lại. Nếu ở hiện đại đảm bảo là nam thần vạn người mê.

Cậu vừa thay quần áo cho hắn vừa so sánh với tướng gà chết của mình. Đúng là một trời một vực.

“Ưm….” Người đàn ông rên khẽ, sau đó mở mắt ra. Đôi mắt của hắn rất đẹp và sâu, hút hồn người đối diện.

Cậu khẽ giật mình, đôi mắt người này rất quen nhưng cậu lại không nghĩ ra.

“Nước…” Cậu nghe hắn nói thì mới tỉnh lại, vội vàng chạy ra nhà sau lấy nước đem cho hắn uống.

“Anh tỉnh rồi, anh hôn mê một ngày một đêm.” Cậu đỡ hắn dậy rồi đưa chén nước cho hắn.

“Đây là đâu?” Hắn hỏi.

“Nhà của tôi, anh bị sóng đánh vào bờ, tôi đã đem anh về đây.”

“Cám ơn.” Hắn nhìn cậu.

“Không có gì.” Cậu cười trả lời.

Hai người im lặng không nói chuyện nữa, cậu thì không biết nói gì còn hắn thì ít nói. “Tôi đi làm đồ ăn cho anh.”

Cậu đi ra nhà sau thì 520 chạy đến, “Sao rồi, anh ta là ai?”

“Không biết. Anh ta ít nói quá nên tao không hỏi.” Cậu lấy một ít rau củ và con cá ông anh hai đem qua làm thức ăn.

“Cậu nhớ hỏi đó, tôi đi trước đây.” Nói rồi nó lại biến mất. Bữa giờ nó thường xuyên xuất hiện rồi biến mất đột ngột nên cậu đã quen.

Trần Tử Lam cũng muốn hỏi hắn tại sao lại bị sóng đánh tới đây nhưng cậu lại thắc mắc về đôi mắt của hắn hơn. Nó giống như đôi mắt của con chim khi cậu ở thế giới của “Ăn khế trả vàng”.

Cậu bật cười mình suy nghĩ nhiều, làm sao có chuyện con chim đó cũng xuyên đến thế giới này như cậu. Huống hồ, hắn ta còn là người.

“Anh ăn đi, nhà không có gì khá giả nên chỉ có mấy món đạm bạc.” Cậu đem đồ ăn đặt lên bàn rồi dìu hắn qua bên ghế ngồi. Căn nhà này là nhà tranh vách đất, giường làm bằng tre đặt cạnh cửa sổ, ở giữa là một cái bàn tròn nhỏ với ba cái ghế cây và một cái tủ nhỏ đặt dựa vào tường. Hết.

“Không sao.” Hắn ngồi vào ghế đối diện cậu. “Tôi không kén ăn.”

“Vậy thì tốt, sao anh bị sóng đánh đến đây.” Cậu bạo gan dò hỏi.

“Tôi không biết.” Hắn trả lời, sau đó gắp một đũa cá. Khi vừa đưa vào miệng bỗng hắn ngẩng lên nhìn cậu. Cậu thấy hắn không muốn nói mà lại nhìn mình chăm chú thì hết hồn. “Anh quên rồi thì thôi, không sao.” Cậu cười cười.

Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có cảm giác đang ngồi trên đống lửa. Cậu chỉ hỏi có một câu thôi mà!

“Anh… sao nhìn tôi hoài thế.” Cậu đỏ mặt hỏi. Ai mà đang ăn bị nhìn như vậy cũng không thể nào ăn nổi.

“Xin lỗi.” Hắn nói rồi lại tiếp tục ăn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ăn xong thì trời cũng đã tối, nhà cậu chỉ có một chiếc giường, cậu không muốn ngủ dưới đất, cũng không thể để hắn ngủ ở dưới, mà dưới đất cũng không có chiếu trải nên cậu đành chen chúc trên một giường với hắn.

“Nhà tôi chỉ có một chiếc giường nên anh thông cảm.” Cậu nằm vào phía bên trong chừa cho hắn một chỗ bên ngoài.

“Ừm.” Hắn không nói gì chỉ trèo lên giường nằm.

Trần Tử Lam quay mặt vào tường đưa lưng về phía hắn nhưng vẫn cảm giác được cái nhìn nóng bỏng của hắn sau lưng mình. Cậu mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. Bí mật có tý bật mí rùi nha :))))

    Trả lời
  2. Muah hahahaha

    Trả lời
  3. Truyện hay quá người ơi 〜 ( ̄▽ ̄〜) ♥‿♥

    Trả lời
  4. Sao em đọc tới khúc cái nhìn nóng bỏng lại Liên tưởng tới cảnh H nhỉ =)))

    Trả lời
  5. Lãnh Dương Phong╰☆╮

     /  17.05.2016

    ca à, cẩu huyết thì cứ viết thẳng tiếng hán việt đi, ca việt hóa nó ra làm j? nghe từ”máu chó” mà rợn cả ngừi .-.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: