[KHXTBĐCT] Chương 1


Tác phẩm: Kế Hoạch Xuyên Thư Bôi Đen Cổ Tích

Tác giả:  Yên Dực Hiên

Thể loại: đam mỹ, vô hạn xuyên thư, cổ tích, máu chó, công thụ xuyên, 1 x 1

——————————–

e79a87e99795e69bb2e4b98be7a7a6e6a893e69c88-hoc3a0ng-khuye1babft-khc3bac-chi-te1baa7n-lc3a2u-nguye1bb87t-2

Chương 1: Ăn khế trả vàng

“Dạ, dạ, anh hai nói đúng. Anh chị còn phải nuôi các cháu nên tất cả ruộng vườn, trâu bò, nhà cửa đều là của anh chị, em chỉ sống có một mình nên chỉ cần một túp lều với một mảnh vườn được rồi. Em không đòi hỏi thêm gì nữa đâu.”

Cậu mỉm cười hiền lành nói với hai người trung niên ăn mặc sang quý đang đứng trước mặt mình. Chính là anh ruột và bà chị dâu của cậu.

“Cậu nói chí phải, nhà anh chị phải nuôi cháu nhỏ nên số của cải đó chẳng thấm vào đâu cả, cậu chẳng biết chăm một đứa tốn bao nhiêu tiền của đâu. Để tôi kể sơ cho cậu nghe….” Rồi bà chị dâu thao thao bất tuyệt nào là tiền ăn, tiền mặc, của hồi môn….

Cậu chỉ biết liên tiếp gật đầu vâng dạ, anh chị nói đúng. Còn trong lòng đang lôi dòng họ mười tám đời của hai vợ chồng ra thăm hỏi. Nếu không phải đang theo đúng nguyên tác thì cậu đã đè hai vợ chồng đó ra mà đập cho hả giận.

Cậu ấy hả? Thanh niên tốt đẹp hai mươi tuổi thanh xuân phơi phới, đang vui đùa hớn hở chuẩn bị chào đón tình yêu tốt đẹp đầu đời. Đùng một cái, xuyên vào trong đây? Đây là đâu, truyện cổ tích a!

Chỉ vì nỡ phán một câu: truyện cổ tích nhảm nhí lừa trẻ con, không khoa học, nội dung phản logic và thêm n câu chê thậm tệ nữa thôi. Vậy mà bị xuyên qua, là xuyên qua nha! Trên đỉnh đầu cậu đang có hàng ngàn, hàng vạn con Angry Bird bay ngang qua kêu chíp chíp. Nội dung nhiệm vụ chỉ có một, đóng vai nhân vật cổ tích để truyện đi theo đúng hướng của nó, sau đó cậu mới được xuyên trở về!

Đang suy nghĩ miên man thì nghe bà chị dâu kêu mình: “Cậu út, nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không?”

“Dạ, em có nghe, em hiểu hết rồi chị.” Cậu vội vàng gật đầu để hai người họ mau mau lăn đi để cậu được khỏe. Nói gì dai thế không biết!

“Thôi được rồi, thấy cậu cũng thật tình, anh chị cũng không nỡ lấy hết, anh chị sẽ để thêm cho cậu cây khế trong mảnh vườn. Cậu không biết đó chứ, cây khế đó anh chị rất chi là luyến tiếc, khế vừa ngọt, vừa to. Anh chị nghĩ đến cậu cũng khó khăn nên để cho cậu cây khế đó.” Bà chị dâu hất cái cằm ngấn mỡ của bả lên trời.

“Dạ, em cám ơn anh chị.” Cậu khúm núm gật gù.

“Vậy anh chị về, cậu nghỉ ngơi đi.” Nói rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi túp lều rách nát của cậu.

Trần Tử Lam bực bội nhìn hai người rời đi, vội vàng chạy ra cây khế cưng của mình. Hên là hai ông bà biết để cây khế lại, không thì cậu cũng phải liều mạng để đòi. Tiền tài của cậu đó nha!

Thế là Trần Tử Lam ngày nào cũng chạy ra bón phân, tỉa cành, bắt sâu… chăm hơn chăm con mọn chỉ để chờ con chim Phụng Hoàng trong truyền thuyết đến ăn khế. A ha ha, đến đi chim ơi, tao đang chờ mày đây!

Nhưng sự thật phũ phàng đến với cậu khi ngày nào cũng có một con chim bay qua và ị bậy lên cây khế. Còn ăn khế thì chả thấy con chim nào.

“Tao mà bắt được mày là tao đem mày làm thành chim mười tám món, con chim khốn kiếp!” Cậu ném đá quăng về phía con chim đang bay sau lần thứ n chùi phân chim trên đầu mình.

Trần Tử Lam ngáp ngắn thở dài ngồi trước sân nhà, sao trong truyện mà cậu đọc cậu em được chim Phụng Hoàng bay tới ăn khế trả vàng mà, rồi chim đâu vàng đâu?

“Haiz!” Cậu đang buồn ngủ nên sẵn tiện nằm đó ngủ luôn.

“Dậy đi con! Dậy đi con!” Cậu mở mắt ra thấy ông bụt đứng trước mặt mình, ông bụt tóc bạc trắng mỉm cười hiền lành.

Cậu vội vàng bật dậy, nắm lấy tay ông bụt kể khổ mà cậu đã đọc trong Tấm Cám: “Ông bụt ơi con khổ quá, anh chị con cướp hết tài sản cha mẹ để lại, chỉ cho con túp lều và mảnh vườn với cây khế. Ông nói con làm sao sống đây?”

“Con cứ yên tâm, ăn một quả khế, trả một cục vàng, khâu túi ba gang, mang theo mà đựng.” Ông bụt vuốt đầu cậu, nói nguyên văn lời con chim Phụng Hoàng trong nguyên tác.

“Vậy ai ăn khế hả ông bụt.”

“Ai ăn làm sao ta biết, lời thoại ta có nhiêu đó. Thôi ta đi đây!”

Nói rồi ông tiên bay đi làm cậu đứng đực ra. Mẹ kiếp, đây là tiên hay ông điên?

.

.

Và trên kia là trí tưởng tượng của người ngồi trước sân há mỏ chờ chim.

“Biết bao giờ con chim kia mới đến đây? Gia đình, người yêu của tôi thì sao đây?” Cậu thở dài, khế mọc thì đầy, rụng cả ra đất lại chẳng thấy con nào đến ăn.

“Cậu út, cậu biết gì chưa? Ông anh hai của cậu được một con chim lạ bay đến ăn khế xong chở đi lấy vàng rồi!” Một người trong xóm chạy qua nói với cậu.

“Hả?” Cậu đờ người ra.

“Ông ta đi từ sáng đến giờ, chắc lấy được nhiều vàng lắm! Thôi tôi đi thông báo tiếp đây!” Chưa chờ cậu trả lời, người đó đã vội chạy đi nơi khác.

“Sao mình còn chưa được vàng mà ông ta đã đi lấy rồi, chẳng lẽ có điểm gì sai?” Cậu vội vàng chạy đi qua nhà ông anh hờ của mình.

Vừa đến trước cửa, cậu đã thấy lóe mắt trước đống vàng trước sân nhà. Bà chị dâu đang hớn hở đếm vàng, bên cạnh là con chim thường ị bậy trên đầu cậu.

“Anh hai đâu rồi chị dâu?” Cậu nhìn xung quanh không thấy ông anh hờ nên thắc mắc hỏi.

“Con chim lạ này bảo đem vàng về trước còn anh cậu về sau. Thế nào, qua đây đòi chia vàng à?” Bà chị dâu hấp tấp ôm đống vàng về phía mình, liếc xéo cậu.

“Không, không, tiền của anh chị em nào dám!”

Cậu xua tay rồi lảng lảng bỏ chạy. Trong đầu cậu bây giờ có một suy nghĩ, chẳng lẽ ông anh hờ thật sự còn ở lại, chỉ đem vàng về? Không đúng! Nếu theo như trong nguyên tác thì ông ta đã bị rớt xuống biển, có thể đống vàng đó là do con chim mang về. Trước tiên phải kiếm con chim đó để làm đúng trong truyện cậu út nhà nghèo được vàng đổi đời thành phú hào.

Cậu đặt những bẫy xung quanh để bắt chim, chỉ có điều kích thước con chim thì quá lớn so với bẫy cậu đặt nên thường xuyên nhận được bãi phân với lông chim chứ chẳng thấy bóng nó đâu. Cậu cảm thấy đường về của mình càng ngày càng xa a.

Rốt cuộc vào một ngày trời chuyển mây đen, mưa gió suốt ba ngày. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng để bẫy chim nữa. Về ông anh hờ kia thì cậu đã khẳng định ông ta đã bị quăng xuống biển bởi vì đến bây giờ ông ta vẫn chưa về. Bà chị dâu của cậu cũng chẳng quan tâm điều đó, vì dù sao so với chồng thì vàng vẫn quan trọng hơn.

Cậu nhìn qua cửa sổ mưa rơi tầm tã, trùm mền trên giường. Bỗng nhiên nghe một tiếng rầm trước sân, cậu vội xuống giường mang dép vào chạy ra cửa. Ngoài đó đúng là con chim cậu tâm niệm bao lâu nay, nó bị thương ở chân, máu chảy lênh láng trước sân nhà cậu.

Con chim đó nhìn không giống Phụng Hoàng trong truyền thuyết mà có màu xanh dương đậm xen nhạt nhìn khá giống chim Sả Rừng. Tuy nhiên kích thước nó lớn hơn, ước chừng hai mét, màu sắc cũng đẹp hơn.

“Hên cho mày là gặp tao.” Cậu cười âm hiểm nắm hai chân kéo con chim lớn đó vào nhà mặc kệ con chim đó giãy dụa phản đối. “Mày có tin tao làm thịt mày bây giờ không? Rơi vào tay tao là mày tự biết thân phận rồi đó!” Cậu liếc mắt nhìn nó.

Sau một lúc vũng vẫy không có kết quả, con chim đành yên lặng để cậu kéo đi, dù sao cũng báo đáp cậu ta bằng vàng là được. Đối với nó chở một người hay chở nhiều người thì cũng là chở đi lấy vàng.

“Được rồi!” Cậu cười cười nhìn chân con chim bị mình băng bó thành đòn bánh tét. “Mày ở đây đi tao đi lấy cơm cho mày ăn.”

Cậu chạy xuống bếp lục lọi trong nồi cơm chỉ còn chút ít cơm cháy dưới đáy nồi. Cũng không thể trách cậu được, thực sự là chẳng có gì để đổi lấy gạo mà nấu cơm. Cậu cũng chẳng thể làm trái nguyên tác, nguyên tác là cha là mẹ là người đưa cậu về nhà a. Bây giờ chỉ phải cố gắng làm được mấy điều quan trọng là được.

“Ăn đỡ đi, nhà tao chỉ còn nhiêu đó cơm thôi.” Cậu đưa cho con chim cái chén, cậu chắc chắn con chim này có thể hiểu tiếng người.

Con chim nhìn cái chén đầy cơm cháy cứng ngắc thì quay đầu đi không thèm nhìn đến. Nó mới không cần thứ khó ăn này.

Nhìn con chim không ăn cậu cũng chẳng tức giận, chỉ ăn sạch cơm trong chén sau đó đem chén đi dẹp. Nếu cậu bực tức với nó biết đâu nó không chở cậu đi lấy vàng thì sao, nhịn cái đã.

“Tao ngủ đây. Mày ở đây hay bay đi đâu thì đi.” Cậu thay bộ đồ ướt rồi leo lên giường trùm chăn. Con chim này chắc cũng không vong ân bội nghĩa đâu nhỉ. Cậu băng bó vết thương cho nó cơ mà! Vừa suy nghĩ cậu đã ngủ đi từ lúc nào.

Con chim nhìn cậu một lúc lâu rồi bay đi ra khỏi cửa, nó không cần phải nghỉ ngơi.

Khi cậu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, mưa cũng đã tạnh, trước sân tràn đầy lá cây và trùng đất sau mưa, nước đọng vũng ở những nơi có hố nhỏ, bùn đất lầy lội. Cậu chạy ra nhìn cây khế, quả đã bị rụng sạch, chỉ còn lại vài trái non. Cậu thở dài, vậy là toi công rồi.

Cậu lấy chổi ra quét lá trước sân, nếu năm nay không được thì cậu phải chờ thêm một năm nữa. Cậu thực sự nhớ gia đình, nhớ đám bạn của mình. Cậu bỗng rơi nước mắt.

Vừa dụi dụi lau đi giọt nước mắt vừa rớt xuống, cậu nhìn thấy bên cây khế là con chim ngày hôm qua, trên chân nó vẫn còn băng miếng vải của cậu. Con chim bay đến trước mặt cậu quăng xuống thỏi vàng rồi bay đi.

Cậu nhìn nhìn đến thỏi vàng trước mặt mình rồi mỉm cười: “Cám ơn mày nha!”

Sau ngày đó, con chim vẫn thường hay đậu trước nhà cậu, lúc nào nó cũng mang một thỏi vàng đến cho cậu. Cậu cũng hay mua những đồ ăn ngon làm cho chim ăn. Lúc đầu nó không ăn nhưng sau vài lần nó cũng bắt đầu ăn đồ cậu làm.

“Hôm nay tao làm món mà ở quê tao người ra rất thích ăn, mày thử xem!” Cậu hớn hở đưa món cậu mới làm cho nó, nhờ số vàng nó đưa cho cậu mà bây giờ tiền đối với cậu không còn là vấn đề.

Con chim nhìn cái bát trong tay cậu rồi ngẩng lên nhìn cậu, sau đó nó bắt đầu ăn. Chẳng biết từ lúc nào cậu và con chim thân thiết với nhau, có khi nó chỉ đến trước nhà cậu đứng một lát rồi bay đi. Có lúc nó lại ở với cậu qua đêm, cậu ngủ còn nó đứng ở trong góc.

Trần Tử Lam hay ngồi tâm sự với nó, ở thế giới này cậu chẳng biết nói chuyện với ai. Dù con chim này không biết nói nhưng ít ra có một người lắng nghe cậu cũng được.

Thời gian cứ bất tri bất giác trôi qua như thế, cậu mua đất, mua nhà, đem thóc, lúa, gạo, vàng bạc… mà con chim mang đến giúp đỡ cho những người nghèo xung quanh. Tuy nhiên, còn một chuyện trong nguyên tác cậu chưa hoàn thành, đó chính là phải theo con chim đến đảo vàng.

Một ngày nọ, cậu nói với con chim: “Mày chở tao đến đảo lấy vàng được không?”

Con chim im lặng nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi cậu tưởng đã qua cả thế kỷ, sau đó cậu nghe con chim nói một câu từ trước đến giờ: “Ăn một quả khế, trả một cục vàng, khâu túi ba gang, mang đi mà đựng.” Sau đó nó bay đi.

Cậu vội vàng may túi ba gang để mang đi đựng vàng. Thực sự là con chim đó không ăn quả khế nào của nhà cậu, vì khế nhà cậu rất chua, cậu từng thử rồi. Nhưng cậu không để ý mấy điều đó, cậu chỉ cần biết mình sắp được về nhà rồi.

Cậu cũng không biết khi con chim bay đi đã có những cảm xúc lắng đọng trong đôi mắt nó. Thì ra cậu cũng giống những người khác, chỉ biết đến vàng bạc, số vàng nó đưa cho cậu không đủ hay sao mà cậu vẫn còn đòi nó chở đến đảo để lấy! Nó ghét cậu tham lam như người anh của cậu!

Sáng hôm sau, cậu đeo túi ba gang đứng trước sân chờ con chim đến chở mình. Chim vừa đến cậu leo lên lưng nó bay qua ngọn núi cao, qua biển rộng mênh mông và đậu xuống hòn đảo chứa rất nhiều vàng bạc, châu báu.

Cậu nhìn vàng bạc, châu báu lóe sáng xung quanh mà sung sướng, nếu ở hiện đại thì cậu đã trở thành tỷ phú rồi. Chỉ tiếc đó không phải của cậu,  cậu thở dài tiếc của, chỉ nhìn mà không được xài thật đúng là bất hạnh mà.

Nhét đại nhét đùa vào trong túi rồi cậu leo lên cho chim chở. Con chim rất kinh ngạc khi cậu chỉ nhét vài thỏi vào túi chứ không tham lam vơ vét như những người khác. Chẳng lẽ….

Cậu leo lên lưng con chim, không nhìn thấy thắc mắc trong mắt nó. Con chim chở cậu bay qua biển thì gặp phải gió to, nó dùng thân mình che chắn cho cậu nhưng gió cứ đập mạnh vào người nó khiến nó chao đảo.

Cậu nhìn thấy vậy thì thả vàng xuống biển, chuyên tâm bám vào người con chim. Tuy nhiên gió bão vẫn thổi mạnh đến, nếu một mình nó thì đã dễ dàng vượt qua, nhưng chở thêm cậu thì rất khó. Trần Tử Lam nghĩ con chim đã giúp mình rất nhiều, dù sao đã đến đảo vàng, chắc đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bỗng nhiên cậu nghe trong đầu mình một tiếng “tích”:

Hệ thống: Chúc mừng số 3274 đã hoàn thành nhiệm vụ, sau 10 giây sẽ dịch chuyển sang thế giới khác.Thời gian đếm ngược bắt đầu: 10, 9, 8….

“Cám ơn mày đã đưa tao đến đây, cố gắng sống tốt nhé!” Thì ra nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không cần ở đây nữa, cậu hôn lên đầu nó rồi thả người nhảy xuống. Con chim nhìn cậu nhảy khỏi thân mình, nó liền vội vàng phóng theo lao xuống.

Nhìn thân ảnh cậu chìm dần trong mặt nước biển, nó kêu to vài tiếng, bay qua bay lại phía trên rồi đâm thẳng xuống biển.

.

—————–

(*) Chim Sả Rừng: Sả rừng hay sả Ấn Độ là loài chim thuộc họ Sả rừng. Sả rừng phân bố ở châu Á, từ Iraq đến Đông Dương, nổi tiếng với điệu vũ của chim mái trong mùa sinh sản. Sả rừng không phải là loài chim di cư nhưng thỉnh thoảng chúng cũng di chuyển nơi ở theo mùa. Một số bang của Ấn Độ chọn Sả Rừng làm biểu tượng.

11-chim-9-layc-1421906076848-0-0-339-461-crop-1421906248245

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Công thụ cùng xuyên sao. Có phải là con chim đó k vậy ^.^

    Trả lời
  2. Hi Anh ~~
    em là Hà quyên nà :3
    bay vô cmt cho Anh một cái :3

    Trả lời
  3. Bot cục cưng à. Tuy rằng đã khen riêng nhưng ko thể không comment khích lệ anh thêm vài dòng.
    Câu chuyện được xây dựng sáng tạo dựa trên nền tảng quen thuộc đến mức như sách gối đầu, quen đến mức khó có thể đem ra xào nấu, vậy mà anh vẫn có thể nấu ra một món ăn ngon, lạ, độc đáo đến vậy. Cho n like vì công sức ngồi xoắn não nặn ra truyện cho em đọc nhé.
    Trong việc nấu nướng, trừ cách nấu(xào, chiên) thì nguyên liệu và gia vị là hai thứ quan trọng không kém. Nguyên liệu: câu từ sắp xếp hợp lí, chỉn chu, mạch lạc, xúc tích; gia vị: không typo, không lỗi chính tả.
    Tác giả-chan, ngài thiệt có tâm. Làm người đọc như em thiệt thỏa mãn. Vì lý do bản thân đang bận nên chương 2-3 để đó em ngâm sau nhé. 😢😢😢😢

    Trả lời
    • Com có tâm ghê =))) tự nhiên lại thấy thím dễ thương thêm vài phần, ngoại trừ việc đẩy thuyền bậy bạ và tám xuyên lục địa =))))

      Trả lời
  4. Linh Petal

     /  04.08.2016

    Chấm. =)) Viết lại đi anh =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: