[Đoản văn] Thạch Sanh Lý Thông – Hạ


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, nhất công nhất thụ, HE.

P/s: vẫn câu nói như cũ “vì mục đích đào tạo nhân tài cho danmei (bựa, bựa và bựa) =]]”

1ea2020d860c

————————————–

Thạch Sanh được Hắc Dực ôm bay đến ngôi miếu thờ có con Trăn tinh ăn thịt người. Vì Thạch Sanh lạc đường không đi đến miếu nên Trăn tinh nổi điên, Lý Thông hận đến nghiến răng nghiến lợi phải tự đi nộp mình.

Khi Thạch Sanh vừa đến nơi thì thấy Lý Thông đang ở trước cửa miếu. Thạch Sanh vội vàng rời khỏi Hắc Dực chạy đến bên Lý Thông, vì chỉ nghĩ tới Lý Thông nên không thấy mặt Hắc Dực biến đen.

“Tiểu Thông, sao ngươi lại ở đây?” Thạch Sanh cầm tay Lý Thông hỏi.

“Thạch ca ca ngươi mất tích nên dân làng bắt buộc ta đến đây nếu không sẽ giết nương.” Lý Thông nước mắt rưng rưng sợ sệt ôm Thạch Sanh.

Trong khi đợi ở nhà hắn có nghe được tin tức có người đã giải cứu được công chúa Thiên Hinh, theo mô tả hình dạng bên ngoài thì đúng là Thạch Sanh. Vì thế hắn quyết định đứng ở đây chờ, tên ngu ngốc Thạch Sanh thế nào cũng sẽ chạy đến đây để tìm hắn. Chỉ có điều hắn chờ suốt ba ngày ba đêm mới thấy xuẩn tử này đến.

“Ngươi đừng sợ, ta sẽ giải quyết cái con Trăn tinh đó, ngươi đứng ở đây chờ đi.” Nhìn Lý Thông khóc đến lê hoa đái vũ, Thạch Sanh thầm nghĩ, mỹ nhân a mỹ nhân, khóc cũng thật khiến người khác đau lòng (nói mẹ dại trai đi =”=). “À ta quên giới thiệu, đây là Hắc Dực.”

Thạch Sanh giờ mới nhớ đến người bị hắn bỏ rơi liền bỏ tay Lý Thông ra chạy lại Hắc Dực diện mục thâm trầm băng lãnh. “Còn đây là Lý Thông, nghĩa đệ của ta.”

Y cười ha hả giới thiệu hai người cho nhau nhưng không để ý rằng cả hai đều đang đánh giá đối phương. Nếu Lý Thông nhận xét Hắc Dực không thể trêu vào thì Hắc Dực nhìn rõ ràng Lý Thông không đơn giản như vẻ bề ngoài hắn thể hiện.

“Ngươi hảo, ta là Lý Thông, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Thông.” Lý Thông nở nụ cười mà hắn tự cho khuynh quốc khuynh thành với Hắc Dực.

Hắc Dực lạnh lùng nhìn Lý Thông rồi thản nhiên kéo tay Thạch Sanh bước qua người hắn đi vào trong miếu, mặc kệ Lý Thông cứng đờ người. Lý Thông căm hận nhìn theo bóng lưng cả hai đang đi phía trước.

“Này, ngươi sao thế Hắc Dực.” Thạch Sanh ngạc nhiên hỏi.

“Ta không sao!” Hắc Dực ôn nhu trả lời, khác hắn thái độ đối với Lý Thông.

“Thật sao?” Y cũng không cố gắng tìm đáp án, quay về phía sau nhìn Lý Thông. “Tiểu Thông, nhanh lên nào!”

“Ân.”

Bỗng gió từ đâu nổi lên thổi cây rung, đèn trong miếu bị tắt hết, không khí lạnh buốt, một con Trăn tinh to dài màu trắng hiện ra giơ vuốt nhe nanh, hà hơi tóe lửa. Nhìn thấy bóng dáng ba người xuất hiện trong miếu, Trăn tinh thầm nghĩ kì này sẽ được no bụng. Nó cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng vì đói bụng đã lâu nên không quan tâm lắm.

“Các ngươi muốn từng người một nộp mạng hay tất cả cùng lên để ta thịt hết.” Giọng nói khàn khàn âm u phát ra từ cái mồm đầy máu của Trăn tinh.

Thạch Sanh định tiến lên giải quyết con Trăn tinh hống hách này cho nó biết ai ăn ai thì Hắc Dực cản lại. Song hắc mâu trong bóng tối càng hiện lên sự âm trầm như hố đen đem tinh lực người hút vào. Thanh âm lạnh lẽo không nghe ra một tia cảm xúc vang lên.

“Bạch Niệm, đến bổn vương ngươi cũng muốn ăn thịt?”

Trăn tinh nghe đến giọng nói trong bóng đêm liền kinh hồn táng đảm. Những ngọn đèn trong miếu lập tức vụt sáng, Trăn tinh vội vàng nhìn đến người vừa nói.

“Vương…..” Nguyên hình Trăn tinh bỗng nhiên biến nhỏ lại thành người, một tiểu nhân nhi tầm chín, mười tuổi khuôn mặt tinh xảo, song nhãn kim sắc, trắng trắng tròn tròn, béo đô đô nước mắt lưng tròng vận bạch y chạy lại ôm chầm Hắc Dực.

“Ta tìm ngài thật lâu a.” Tiểu hài tử khóc lóc nước mũi tèm lem kể lể.

“Tiểu Niệm ngoan, sao ngươi lại ở đây?”

Thì ra nơi này là nơi ở của một con Trăn tinh khác tu luyện năm trăm năm, Bạch Niệm vì đói bụng nên lưu lạc đến miếu thờ. Tưởng rằng cùng là yêu thì con Trăn tinh đó sẽ cho nó ăn. Ai dè con Trăn tinh đó nghĩ rằng Bạch Niệm muốn cướp nơi ở của nó nên tấn công. Bạch Niệm đánh với con Trăn tinh, hai bên lưỡng bại câu thương. Nếu không phải Bạch Niệm vì khao khát sống mãnh liệt khiến con Trăn tinh đó nổ nguyên thần mà chết thì người tử có lẽ là nó.

Dạo gần đây nghe dân làng chuẩn bị cúng tế phẩm cho Trăn tinh nên nó quyết định không đi tìm thức ăn mà ở đây chờ. Cuối cùng đánh bậy đánh bạ gặp được Hắc Dực.

“Hắc Dực, đây là?” Thạch Sanh thắc mắc nhìn tiểu hài tử.

“Ta sẽ kể ngươi sau, bây giờ rời đi trước đã.”

Hắc Dực nói rồi buông Bạch Niệm đang ôm chặt mình ra, nắm tay Thạch Sanh đi ra khỏi miếu, Bạch Niệm lẽo đẽo chạy theo sau. Không ai còn nhớ tới Lý Thông đang mục trừng khẩu ngốc từ khi Trăn tinh biến thành người. Sau khi tất cả đều rời khỏi thì Lý Thông mới bủn rủn tay chân mà ngồi phịch xuống đất. Việc hắn vừa thấy đã vượt quá suy nghĩ của hắn, nhưng nhớ tới khi nãy nghe Bạch Niệm kể đã giết được con Trăn tinh kia thì hắn liền nhanh chóng tìm kiếm xác của nó và chặt đầu.

Đem đầu của con Trăn tinh vừa chặt được đến hoàng cung lãnh thưởng, Lý Thông được phong An Hầu. Hoàng đế thấy hắn tuổi trẻ tài cao liền có ý định đem Thiên Hinh công chúa gả cho hắn. Ngài đang đau đầu vì công chúa cứ đập phá suốt trong phòng lại còn không chịu nói chuyện với bất kỳ ai. Hoàng đế liền ra lệnh cho Lý Thông nếu thuyết phục được công chúa mở lời sẽ gả công chúa cho hắn. Nhưng đâu ngờ rằng Thiên Vân hoàng tử lại thích thượng Lý Thông nên ra sức phá hư và hủy đi kế hoạch lấy công chúa làm phò mã của Lý Thông. Thiên Vân còn bắt cóc Lý Thông cường ngạnh hắn phải chấp nhận theo mình. Tất nhiên đây là nói sau.

.

.

Bây giờ quay trở lại với Thạch Sanh, Hắc Dực và tiểu Bạch Niệm.

“Chết rồi, ta quên Tiểu Thông.” Sau khi được Hắc Dực ôm bay về hang động, Thạch Sanh mới sực nhớ tới Lý Thông. (tội nghiệp ẻm (+﹏+) ′” )

“Không cần quan tâm, hắn tự biết đường về nhà.” Hắc Dực thấy y còn có thời gian nhớ tới người khác thì sắc mặt liền khó coi.

Nếu không phải Thạch Sanh không nói rõ đi giết Trăn tinh vì tên Lý Thông kia thì hắn đã mặc kệ. Nhưng mà cũng nhờ vậy mới tìm được Bạch Niệm. Hắc Dực thở dài.

Bạch Niệm theo hắn từ rất lâu khi chỉ còn là một con Trăn tinh đang tu luyện đến bây giờ đã biến thành nhân dạng. Nếu không phải năm đó tiên ma giao chiến, hắn bị trọng thương nguyên thần phải lưu lạc dưới nhân gian. Bạch Niệm vì tìm y mà rời đi ma giới, tiểu nhân nhi tuy tu luyện mấy trăm năm nhưng bản chất vẫn là một tiểu tử ham chơi, thích ăn, thích khóc. Hắn đã rời ma giới rất lâu không biết có biến động gì xảy ra không.

Nhìn Thạch Sanh đang đi tham quan sơn động, Hắc Dực ôn nhu mỉm cười. Sanh nhi, lần này ta sẽ không để ngươi rời đi ta nữa.

Năm đó cuộc chiến tiên ma diễn ra một phần vì sự cố chấp của y muốn Thạch Sanh phải theo mình đến ma giới. Thiên Đế biết được nên nổi trận lôi đình mà phát động giao tranh. Hắn cũng thấy rõ dã tâm muốn thanh toán ma giới của thiên đình từ lâu nên cũng chỉ huy ma giới chiến đấu.

Thần ma giao tranh tất nhiên thương tổn không phải con số nhỏ. Thạch Sanh, lúc trước là Thiển Sanh, là Thiên Quân trên thiên giới, chấp nhận rời đi hắn để cuộc chiến không phải xảy ra. Nhưng Thiên Đế đã quyết định thì sao dễ dàng từ bỏ được, Thiển Sanh đã tự hủy thiên căn của mình đem vào trong luân hồi. Sau khi cả tiên giới lẫn ma giới đều tổn thất trầm trọng thì Thiên Đế mới nhớ đến Thiển Sanh mà tìm cách khôi phục nguyên thần cho y. Chỉ có điều ký ức lúc trước của Thiển Sanh đều mất hết. Vì thế khi gặp lại Hắc Dực y mới không biết hắn là ai.

“Sanh nhi, tại sao ngươi lại ở trần gian?” Hắc Dực hỏi.

“Vì lão cha đáng ghét của ta a.”

Thạch Sanh nhanh chóng kể lại sự tích trên thiên giới của mình, luôn miệng nói xấu Thiên Đế chết tiệt trên kia. Chắc có thể vì ở trong hang động của Hắc Dực nên Thiên Lôi không thể tìm ra y mà đánh được. Thạch Sanh trộm nghĩ.

Hắc Dực buồn cười nhìn Thạch Sanh mồm năm miệng mười kể lể, hắn vuốt nhẹ mái tóc dài đen như mực của y. Sanh nhi ngươi cứ luôn vui tươi là được. Hôn lên môi Thạch Sanh thấy y không chống trả liền làm cho nụ hôn sâu hơn. Khi thả ra cả hai đều thở dốc. Ôm Thạch Sanh vào lòng như muốn đem y nhét vào bên trong người mình để y không rời xa nữa.

Thạch Sanh chỉ cảm giác Hắc Dực rất là quen thuộc đối với mình, y không phản đối những nụ hôn của Hắc Dực. Trong khi y chỉ vừa quen biết hắn. Thật khó hiểu.

“Tiểu Niệm, ma giới có chuyện gì xảy ra không?”

“Có Hắc Bạch hộ pháp trông giữ nên không có chuyện gì, chỉ có điều từ khi Vương biến mất, nguyên khí ma giới tổn thương nặng nề. Ai cũng đi tìm Vương, Tiểu Niệm cũng đi tìm.” Nghe Hắc Dực hỏi Bạch Niệm lại chuẩn bị một phen khóc lóc.

“Thôi thôi được rồi, đồ thích khóc.” Thạch Sanh ở trong lòng Hắc Dực đang ăn (hay bị ăn) đậu hủ hắn thấy Bạch Niệm sắp khóc thì liền trêu chọc.

“Ngươi mới thích khóc, cả nhà ngươi mới thích khóc.” Bạch Niệm đỏ mặt cãi lại.

“Tiểu quỷ thích khóc, lêu lêu!”

“Ta không có!”

Nhìn cả hai đang cãi nhau khí thế, Hắc Dực mỉm cười. Hắn hi vọng sẽ như thế này mãi nhưng còn có chuyện hắn phải xử lý. Quang mang trong mắt Hắc Dực liền thay đổi.

.

.

Các nước chư hầu xung quanh lập mưu chuẩn bị quân đội chiến tranh. Hoàng thượng vì có ý định chọn Lý Thông làm phò mã lại thấy được tài năng của hắn nên ra lệnh cho hắn phải thống lĩnh quân đội ra chiến trường. Lý Thông sầu khổ, hắn tay yếu chân mềm ra chiến trường chắc một nhát là tàn đời. (=))~)

Với lại gần đây Thiên Vân thường xuyên tìm đến quấy rối hắn, kế hoạch của hắn đều thất bại. Nếu không phải Thiên Vân là hoàng tử duy nhất của hoàng đế thì hắn đã cho người ám sát. Còn cái cô công chúa Thiên Hinh kia nếu không phát điên thì lại ngoạn im lặng khiến hắn không có cách nào, không thì bây giờ kế hoạch của hắn đã thành công.

Nghĩ nghĩ tìm cách liền nhớ đến Thạch Sanh, có thể để cho y ra chiến trường thay mình. Tên ngu ngốc đó chắc chắn sẽ vui vẻ mà ra trận. Lý Thông nhếch môi suy nghĩ.

Tổ chức hội hát xướng mười thiên, theo tính cách ham vui của Thạch Sanh thì y sẽ đến. Chỉ có điều cái tên Hắc Dực đó thì không nói trước được.

.

.

Thạch Sanh, Hắc Dực và Bạch Niệm ở trong sơn động bồi bổ được vài ngày thì Thạch Sanh chợt nhớ tới thái tử của Nam Hải long vương. Gã ở dưới biển thì chắc chắn rất hảo ngoạn. Y ở trong này vài ngày đều muốn mọc nấm, lôi kéo Hắc Dực để hắn ôm mình đến Nam Hải.

Thái tử Ngao Dự nghe tin có ba người xâm nhập long cung thì vội vàng dẫn binh tôm tướng cá ra chiến đấu. Vừa thấy người tới là Hắc Dực liền mất hình tượng định chạy lại ôm hắn, Hắc Dực đang ôm Thạch Sanh lưu loát tránh né, Bạch Niệm bĩu môi khinh bỉ nhìn gã. Vương mới không thích cái tên màu mè như gã.

“Hắc Dực, sao ngươi đến đây, nhớ ta phải không?” Ngao Dự nũng nịu chớp chớp mắt nhìn Hắc Dực, binh tôm tướng cá ở phía sau đều muốn đập cho gã một trận rồi đổ thừa cho đám Thạch Sanh. ==

“Ta đến tham quan Nam Hải long cung.” Hắc Dực không mặn không nhạt trả lời.

“Đi, ta dẫn đường cho ngươi.” Hí hửng mời Hắc Dực vào nhà, cố ý bỏ qua hai cái bóng đèn là Thạch Sanh và Bạch Niệm.

“Sanh Nhi, vào thôi.”

“Ân.”

Suốt thời gian ở long cung, Thạch Sanh liền chạy vòng vòng tìm bảo vật khiến long cung cá trôi tôm chạy (gà bay chó sủa =))~). Nam Hải long vương tức tối ra lệnh cho Ngao Dự phải đuổi bằng được ba người đó nếu không thì gã phải cuốn gói lên nhân giới ở. Không phải lão không muốn ra tay nhưng ma vương Hắc Dực thì năm đó lão đã chứng kiến qua năng lực khiến cả tiên ma đều phải kiêng nể nên lão không dám làm bậy. Ngao Dự đem bọn họ đến thì có trách nhiệm đem bọn họ tống càng xa càng tốt.

“Ta nói này, các ngươi ngoạn đủ chưa?” Ngao Dự bị long vương cằn nhằn khiến sắc mắc gã không dễ nhìn chút nào nhưng đối mặt với ba vị tổ tông đây thì gã đành phải cúi đầu.

Trước không biết đến thân phận ma vương của Hắc Dực gã còn có thể xum xoe không biết sống chết nhưng sau khi nghe lão cha nói thì gã cảm thấy mình vẫn còn yêu đời lắm nên không cần gần ba người này thì vẫn là không cần gần.

“Ta còn chưa chơi đủ!” Bạch Niệm với Thạch Sanh đồng thanh trả lời.

Bạch Niệm và Thạch Sanh sau khi ở long cung đều nổi lên hứng thú ác liệt phá phách tìm kho báu dưới long cung. Chẳng hẹn mà gặp cả hai đều đạt thành hiệp nghị cùng hợp tác.

“Ta nghe nói trên nhân giới đang có lễ hội xướng khúc mười ngày, ngày mai nữa là sẽ chấm dứt, các ngươi không đi xem sao?” Ngao Dự tìm cách để họ tự rời đi.

“Thật không? Hắc Dực chúng ta mau đi a.” Thạch Sanh vừa nghe có lễ hội thì liền sáng mắt mừng rỡ, y còn chưa tham gia lễ hội bao giờ a.

“Ân.” Hắc Dực sủng nịch cười, chỉ cần có Sanh Nhi thì nơi nào cũng giống nhau.

“Khoan đã.” Thạch Sanh bỗng dừng lại.

Cả ba người đều nhìn hắn.

“Ta muốn cây đàn với cái niêu cơm kia.” Chỉ về hướng cây đàn đang treo trên tường cùng niêu cơm ở trên bàn. Hai bảo vật tốt như thế y mới không bỏ qua đâu.

Ngao Dự mặt đầy sầu khổ hai tay dâng đàn với niêu cơm cho Thạch Sanh. Ngươi là đồ cướp cạn a!!!

“Ngươi cất.”

Quăng hai món bảo vật Ngao Dự đưa cho Bạch Niệm cất giữ. Cây đàn là của y còn niêu cơm là của tên cật hóa Bạch Niệm. Hắc Dực chỉ cần y là được rồi, không cần bảo vật. (em tha hóa rồi =)) )

.

.

Khi tổ hợp ba người đến lễ hội thì cũng đã là ngày thứ mười, Lý Thông đang lo lắng không biết Thạch Sanh có đến không, nếu y không đến thì hắn biết làm sao đây. Cuối cùng không uổng công hắn chờ đợi, Thạch Sanh đã tới.

“Thạch ca ca, ngươi đi đâu mà Tiểu Thông tìm ngươi suốt.” Lý Thông vẫn trang mô giả dạng thanh thuần chọc người yêu mến.

Thạch Sanh nói với hắn y đi ngao du khắp nơi nhưng không đề cập đến Nam Hải long cung. Lý Thông thấy y vẫn còn thân thân thiết thiết với mình thì liền nói sau khi y đi hoàng đế tìm đến để phong hầu tấn chức cho người giết Trăn tinh. Vì Thạch Sanh không có ở nên hắn thân là huynh đệ với y nhận phong hào giúp.

Lý Thông nói hoàng đế ra lệnh cho Thạch Sanh làm tướng quân thống lĩnh quân đội ra chiến trường giết giặc.

“Hắc Dực, ngươi nghĩ sao?” Thạch Sanh hỏi.

“Mặc kệ họ, chúng ta đi.” Hắc Dực không vui định dẫn Thạch Sanh và Bạch Niệm đi.

“Vương nói đúng, chúng ta mới không cần nghe lời lũ nhân loại đó!” Bạch Niệm tiếu a a trả lời.

Lý Thông nhìn thấy tiểu nhân nhi đứng bên cạnh Hắc Dực thì liền nhớ đến Trăn tinh khiến hắn sắc mặt xanh lét. Tuy nhiên không ai để ý đến hắn.

“Thông Nhi, ngươi làm gì ở đây?” Một nam tử tướng người cao lớn, ngũ quan đoan chính, làn da màu mạch sắc đang tiến lại phía nơi đám Thạch Sanh đứng, hỏi.

“Ta làm gì ở đây kệ ta.” Lý Thông vừa nhìn thấy nam tử thì liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, nam tử này đúng là hoàng tử Thiên Vân. “Ta hi vọng Thạch ca ca sẽ làm tướng lãnh, ta đi trước.”

Vội vàng chạy trối chết khỏi tầm nhìn của nam nhân. Thiên Vân nhìn theo bóng lưng của Lý Thông rồi nở nụ cười tàn khốc. Ngươi cứ chạy đi.

Xoay người qua nhìn tổ hợp ba người đang đứng, Thiên Vân gật đầu chào với Hắc Dực. Nụ cười quỷ dị trên môi cả hai người đều hiện ra. Thiên Vân đi theo hướng Lý Thông vừa chạy. Còn Hắc Dực thì nhìn Thạch Sanh vẫn còn đang xem xướng khúc vui vẻ.

“Sanh Nhi có muốn đánh trận không?”

“Có lợi ích gì không?” Y là người theo chủ nghĩa một là có mỹ nam, hai là có lợi ích mới làm.

“Thử cây đàn của Nam Hải thì thế nào?” Hắc Dực cười nói.

“Hảo a!” Kêu Bạch Niệm đang thử mặt nạ cả ba nhanh chóng chạy tới hoàng cung.

.

.

Vâng, nhờ tiếng đàn thần sầu quỷ khốc, kinh vi thiên nhân, kinh thiên động địa của Thạch Sanh mà các nước chư hầu khóc lóc cầu xin hoàng đế ra lệnh cho y dừng lại. Nếu còn nghe tiếp tiếng đàn của y thì chắc không chết trên sa trường mà chết vì thủng màng nhĩ. (khiếp anh =”=)

Thạch Sanh buồn chán nhìn bọn họ chưa để y thể hiện hết một khúc thì đã kêu dừng. Dựa vào trong ngực Hắc Dực y bĩu môi buồn bực.

“Sanh Nhi đàn rất hay, bọn họ không có khả năng thưởng thức âm nhạc thôi.” Hắc Dực cười cười dỗ dành thiên hạ lòng.

Bạch Niệm đứng kế bên bản mặt đau khổ nhìn Vương của nó vì dỗ dành tình nhân mà nói dối không biết xấu hổ a.

“Tiểu Niệm, ngươi đem niêu cơm ra cho bọn họ ăn rồi đuổi về nước đi.”

Ôm Thạch Sanh đi vào trong phòng, hắn vừa tìm được bản Long Dương thất thập nhị thức, Sanh Nhi cũng đồng ý thử với hắn. Tất nhiên là không thể bỏ qua một giây một phút nào. Sanh Nhi của hắn có lẽ đã nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của cả hai, cũng có thể y không nhớ. Nhưng cứ như bây giờ là tốt rồi.

.

.

Lại nói về công chúa Thiên Hinh, vì ảnh hưởng ma âm của Thạch Sanh mà hết đập phá chuyển qua đi học đàn (=))~). Chả hiểu vì sao nhìn trúng thư sinh dạy đàn nên suốt ngày chạy theo người ta khiến hắn vừa nhìn thấy nữ nhân liền chạy mất dép.

Hắc Dực dẫn Thạch Sanh cùng Bạch Niệm ngao du, đến những nơi có cao sơn lưu thủy. Thạch Sanh vẫn thích nhìn mỹ nhân, vẫn lưu manh như ngày nào nhưng Hắc Dực vẫn mỉm cười theo sau hắn. Vì hắn biết rõ y đang tìm lại những chuyện khi xưa mình đã bỏ qua.

Lý Thông bị bắt ép làm thê tử của Thiên Vân sau khi gã lên ngôi hoàng đế. Coi như kế hoạch muốn làm hoàng đế của Lý Thông bị tiêu tan thành mây khói, nhưng bù lại cũng có chữ hoàng – hoàng hậu. Tra ở với tra coi như cũng là một điều hạnh phúc. Nham hiểm thâm độc thụ cùng bá đạo tàn nhẫn công. Kết thúc có hậu. =))

Chẳng cần tốn công sức nhiều, Hắc Dực ma vương cũng giải quyết được công chúa Thiên Hinh, thái tử Ngao Dự cùng Lý Thông. Nên bây giờ việc cần làm của hắn là suốt ngày ân ân ái ái với Sanh Nhi của mình.

Thiên Đế biết được Thạch Sanh lại đi theo cái tên ma vương Hắc Dực thì tức phun huyết nhưng bây giờ hắn cũng không có khả năng phát động chiến tranh giữa thiên giới và ma giới nữa. Thôi mặc kệ chúng đi.

Và câu cuối cùng của cổ tích: từ đó về sau họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. (Chả biết con mẹ nó có đúng không nữa =)) )

.

.

—————————————Hoàn—————————————

Cuối cùng cũng hoàn rồi, mừng cái mợ nó là mừng =))) Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi Lỳ lâu như vậy (づ ̄3 ̄)づ❤ Nếu Lỳ có ý tưởng thì sẽ viết thêm phiên ngoại về cp Tra x Tra của bạn Lý Thông (chắc hơi bị khó ) =))

Mọi người có thể cảm thấy văn phong ở ba đoạn khác nhau, thông cảm vì Lỳ không viết chung một lần nên lúc có hứng thì nó như thế này, lúc không có hứng thì troll ác chiến =)))

Xin cám ơn một lần nữa và hẹn gặp lại ở bộ cổ tích khác, yêu mọi người nhiều ≧▽≦

Để lại bình luận

31 phản hồi

  1. Cmn đục khoét tuổi thơ là đây… bất quá ta thực thích nha. Thân chủ nhà

    Trả lời
  2. Tính dựt tem mà hổng đc rồi T^T

    Trả lời
  3. nguyenanh

     /  18.06.2014

    trời thánh troll à.hehe.hết tấm cám giờ thạch sanh k biết tiếp theo là gì vậy.hóg.hay lắm ta thích p r đấy tiếp tục phát huy nká. :)

    Trả lời
  4. Hắc Hồng Hoa

     /  16.07.2014

    Ôi em yêu cái cp TraxTra lắm!!!!! Em trích truyện đi PR trên Hội những hủ thích YY trên phông nền văn học được không? (trích 1 đoạn ngắn thôi rồi dẫn link) *gào thét*

    Trả lời
  5. NhImxuxu

     /  18.10.2014

    Lỳ ơi. Ta khoái Lỳ rồi nha.

    Trả lời
  6. Thanh Tản

     /  12.11.2014

    ta vô cùng hối hận vì đã đọc cái này quá muộn. Mai sau có con phải cho nó đọc từ bé. Đảm bảo tuổi thơ dữ dội :)))))))))))

    Trả lời
  7. ngồi đọc cứ ngoác mồm cười. Hài
    Hóng cp Tra x Tra づ ̄3 ̄)づ❤

    Trả lời
  8. ôi trội ôi cổ tích của lòng tôi

    Trả lời
  9. Tks Lỳ .(*¯︶¯*)
    Pi ẹt: * lại lắc , lại ôm , lại hôn nhân tiện tiếp tục sờ a sờ Lỳ a * 😛😛

    Trả lời
  10. dương nhi

     /  04.06.2015

    truyện hay lắm nàng ạ ta cực thích luôn nha. Bữa nào rảnh nàng lại viết thêm vài truyện khác nữa nhé *ôm ôm*

    Trả lời
  11. akj198

     /  17.06.2015

    Lỳ ca, cho huynh n+1 like, cảm ơn huynh vì đã…ẦM…nổ nát tuổi thơ của muội, mặc dù chuyện rất hay, bối cảnh, tình tiết rất được nhưng muội cảm thấy tiết tấu diễn biến hơi bị nhanh
    Ps: Chỉ là cảm xúc nho nhỏ của muội thôi, Lỳ ca thông cảm cho muội với nha~~

    Trả lời
  12. Thank you, I have just been looking for information approximately this subject for ages and
    yours is the best I’ve found out till now. But, what
    about the conclusion? Are you sure about the supply?

    Trả lời
  13. Xin lỗi, ta có thể mạn phép xin vt thử cái ngoại truyện và cp traxtra đk ko? Ta là hội những con điên cuồng ngược mà

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: