[ADV, MC, TT] Part 6


TitleAn Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy

Tác giảTử Yên aka Miu

Viết H: Yên Dực Hiên aka Lỳ

Thể loạiĐam mỹ, hài, đoản văn, niên hạ công, ngây thơ thụ, đồng nghiệp =]z

P/s: Bạn Lỳ chỉ viết mỗi H thôi nên muốn gì mấy bạn cứ khủng bố bạn Miu để đòi truyện tiếp =))~

P/s 2: Thử độ viết H của mình xem như thế nào, viết yaoi cho fic Vì Em Là Chính Em

 thấy yếu yếu thế nào ấy ლ(¯ロ¯ლ) 

Link truyện: An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy

——————————————

“Mặc Nhi đúng là càng ngày càng to gan, dám trộm sau lưng ta tìm nữ nhân. Ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”

Thanh âm trầm thấp kề sát bên tai khiến Kim Quy mao cốt tủng nhiên, nếu không phải nam nhân đang ôm chặt hắn thì có lẽ hắn đã bỏ chạy. Kim Quy ráng nặn ra một cái tươi cười rồi quay lại nhìn nam tử đang tựa tiếu phi tiếu ôm mình.

Nam nhân thân hình thon dài cao ngất, một đôi mắt phượng hắc sắc cùng tóc đen dài như suối. Sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng đang nhếch lên cứ như được điêu khắc mà ra. Hắc y trên người càng tôn thêm dáng vẻ tà mị yêu dị của nam nhân, không thể không nói đến đây là một nam nhân có thể khiến nữ nhân điên cuồng vì hắn. Lúc này song hắc đồng của nam nhân đang nhìn thẳng vào mắt Kim Quy làm tim hắn đập mãnh liệt.

“Haha, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ đến du ngoạn thôi.”

Kim Quy di di thân mình nhằm tránh khỏi nam tử.

“Phải không? Sao ta lại thấy Mặc Nhi chuẩn bị vào phòng nàng?”

Nam nhân mỉm cười nhưng ánh mắt không hề cười nhìn Kim Quy đang cố gắng vô thanh vô tức di chuyển để rời ra vòng tay mình. Y cố ý siết chặt tay đang ôm eo hắn, nhìn hắn cứng người nhưng không dám phản ứng lại khiến y cảm thấy cơn giận trong người cũng dần lui tán bớt.

Nếu không phải gần đây có một số thế lực đang khuếch trương, Thiên đế sai Long Vương y đi chỉnh đốn thì tiểu đông tây này làm sao có thể tránh khỏi y lâu như vậy. Vừa mới giải quyết xong nhiệm vụ đến tìm hắn thì lại thấy hắn chuẩn bị ngoạn mỹ nhân hỏi sao y lại không tức giận. Khi vừa thấy hắn phía bên ngoài căn phòng y liền quyết định trước tiên đem Kim Quy về long cung để hỏi tội hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng mình. Dù sao nơi thanh lâu là chốn phong trần, với người khiết phích như Long Vương y thì chỉ có long sàn của y mới thực sự hảo.

“Ta định vào nói với cô nương ấy cho ta mượn căn phòng để ngủ thôi, thật đấy! Mà Long Vương ngài bận trăm công nghìn sự cũng không cần quan tâm thêm ta đâu, ta rất hảo a!”

Kim Quy mở đôi mắt to chớp chớp nhìn y khiến y hận không thể nuốt hắn vào bụng để thỏa lòng nhớ mong.

“Mặc Nhi thực sự hảo?”

Long Vương hỏi lại, quang hoa trong mắt y sáng lên nhưng Kim Quy không thấy, nếu không hắn đã không gật đầu nhanh thế.

“Ân! Nên ngươi có thể buông ta ra được chưa?”

“Tất nhiên có thể!”

Nói rồi Long Vương liền ném Kim Quy lên sàng đan bạch ngọc trong phòng của mình rồi nằm đè lên hắn. Y phủ môi lên bạc thần đang hé mở vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng tiến quân thần tốc môi lưỡi giao triền. Y mút nhẹ lưỡi hắn rồi dạo quanh trong khoang miệng, liếm từng cái răng nanh trắng noãn của hắn. Khi thấy Kim Quy nghẹn đỏ mặt liền rời đi nhưng vẫn luyến tiếc mút môi dưới của hắn.

Sợi chỉ bạc lúc hai người tách ra rơi xuống cổ hắn Long Vương ánh mắt liền tối sầm, dục vọng trong mắt không hề che giấu nhìn chằm chằm nhân dưới thân mình. Long Vương y không biết đã phải nhịn bao lâu rồi, thế mà vật nhỏ này cứ liên tục khiêu khích sự nhẫn nại của y. Nếu lần này y còn không ăn hắn để hắn biết mình thuộc về ai thì y không phải là Long thần nữa.

“Ngao Linh Triển, ngươi làm trò gì thế?”

Đẩy bàn tay đang cởi y phục mình ra, Kim Quy xanh mặt nhìn nam tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Bình thường y chỉ trêu chọc hoặc ăn đậu hủ hắn thôi, không phải như bây giờ dục vọng tràn đầy trong mắt. Nếu hắn còn không hiểu Ngao Linh Triển định làm gì thì hắn nên nhảy xuống biển tự sát cho rồi (rùa nhảy xuống biển tự tử =)) ). Chẳng lẽ hắn muốn ăn thịt ta? Đừng đùa a!

“Ăn ngươi.”

Y nhướn nhướn mày nhìn thanh niên nhân đang cố gắng giãy dụa, chỉ bằng với sức của hắn thì đừng mơ thoát khỏi. Kim Quy vừa nghe Ngao Linh Triển định ăn hắn liền kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ trước đây y vỗ béo mình để giờ ăn sao? (Vậy mà tưởng em nó hiểu =”=)

“Không được, thịt rùa không ngon đâu, ta sống mấy ngàn năm tuổi rồi thịt dai lắm, ngươi ăn sẽ bị dính răng đó!”

Kim Quy hoảng sợ vội vàng kéo y phục định bỏ trốn nhưng bị nam nhân cản lại. Ngao Linh Triển buồn cười, Kim Quy lại nghĩ mình ăn thịt hắn. Y cũng không có ý định giải thích, nhìn tiểu nhân nhi nước mắt lưng tròng cũng là một ngoạn ý.

“Yên nào, nếu Mặc Nhi không ngoan là sẽ đau a.”

Ngao Linh Triển thanh âm khàn khàn hướng tử nhãn mục thị vào song đồng của Kim Quy, Kim Quy nghe thế cũng thôi không tránh né nữa. Hắn biết rõ khi Long Vương nhìn thẳng vào mắt của hắn là y đang thực sự nghiêm túc.

Y mỉm cười nhìn tiểu đông tây ngoan ngoãn dưới thân, song thủ cấp bách cởi ngoại bào thuần kim sắc trên người Kim Quy ra. Y phục trên người của Kim Quy là tàm ti tinh luyện do Ngao Linh Triển làm riêng cho hắn, không có bất cứ thứ gì trên đời có thể cắt được nó nên y mới không xé nát ngoại bào mà chỉ chậm rãi cởi. Trung y với nội y của Kim Quy cũng bị cởi ra, hắn đánh vội cái rùng mình vì lạnh.

“Ngươi muốn ăn thì ăn nhanh lên, đau dài không bằng đau ngắn.”

Nhắm chặt mắt thể hiện rõ khí thế thấy chết không sờn, Kim Quy buồn bực nói.

“Ngươi vội thế sao? Ta đành đáp ứng cho Mặc Nhi vậy!”

Ngao Linh Triển tựa tiếu phi tiếu nhìn Mặc Nhi bảo bối một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Đem y phục trên người cởi ra ném xuống đất, đến khi toàn thân cả hai đều trần trụi. Làn da của Kim Quy trắng nõn như ngọc, sờ lên cảm giác vô cùng tốt cứ như tơ lụa thượng hạng khiến y yêu thích không buông tay.

“Mở mắt ra nào.”

Ngao Linh Triển hống tiểu Kim Quy, y cũng không có ý định gian thi. Cắn nhẹ môi dưới Kim Quy khiến hắn ăn đau liền hé miệng, một nụ hôn bắt đầu cho tất cả.

Tay y niết nhẹ nhũ thủ trước ngực Kim Quy làm hắn giật mình, hai quả anh đào vì lạnh đã dựng lên có màu đỏ hồng bắt mắt như mời gọi. Rời khỏi môi Kim Quy, Ngao Linh Triển mút nhẹ trên cổ hắn tạo dấu ấn của mình, sau đó y liếm xuống nhũ tiêm bên trái, bên phải y cũng xoa nắn trong tay khiến Kim Quy hút khí.

Kéo tay Kim Quy xuống chạm vào nhục bổng của mình, y ra lệnh. Cự vật to lớn nổi đầy gân xanh trong lòng bàn tay làm Kim Quy hoảng sợ định rút về nhưng nhanh chóng bị giữ lại.

“Ngoan, sờ nó!”

Khàn khàn thanh âm đầy dụ hoặc phát ra, Kim Quy vô thức làm theo, chạm vào long tính nóng bỏng vuốt nhẹ theo chiều dài nam căn liền nghe Ngao Linh Triển gầm nhẹ một tiếng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Kim Quy lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đỉnh chóp long căn. Đến khi phát hiện mình đang làm gì hắn vội vàng đỏ mặt buông ra.

“Ngươi….ta…..”

“Gọi ta Triển, Mặc Nhi.”

Vuốt nhẹ lên mái tóc dài suôn mượt của Kim Quy, Ngao Linh Triển nhu tình như nước nói.

“Liếm nó đi.”

“Ta mới không…..”

Chưa nói hết câu thì cự bổng hùng dũng đã đâm thẳng vào trong miệng khiến hắn bị nghẹn. Bạch nha của hắn đụng vào căn vật của Ngạo Linh Triển, y khẽ rên lên.

“Mặc Nhi ngoan, dùng lưỡi liếm, tránh răng nanh.”

Kim Quy nhả thứ ngoạn ý to dài trong miệng ra rồi vô thức nghe lời liếm dọc theo chiều dài long căn, y còn cố ý mút lỗ tiểu trên đỉnh, chất nhờn màu trắng đục theo lỗ chảy ra hắn liền nuốt vào.

“Thật khó ăn.”

“Ăn nhiều sẽ quen.”

Ngao Linh Triển mặt không đổi sắc nói, một tay y lướt dọc xuống đùi Kim Quy dừng tại kiều đồn, xoa nắn vài cái rồi đưa một ngón tay vào thăm dò.

“Ân…..”

“Thả lỏng ra nào.”

“Ngươi làm gì?”

Kim Quy thắc mắc hỏi, nơi riêng tư đó của hắn hắn còn ít chạm vào, Ngạo Linh Triển lại đưa tay vào, bẩn a!!!

“Làm chuyện thoải mái.”

Một tay của y bóp nhẹ tiểu Kim Quy để y di dời lực chú ý, không ngoài ý muốn nghe Kim Quy rên rĩ. Ngón tay thứ hai cũng tiếp tục tiến vào khuấy động bên trong, khi ngón tay thứ ba cũng vào thì Kim Quy vùng dậy đẩy Ngao Linh Triển ra.

“Ta thấy khó chịu.”

Hắn cảm giác kì lạ trong người, thân thể cũng nóng lên bỏi ngón tay của y nên mới vội vàng đẩy ra. Ngao Linh Triển xem nhẹ thắc mắc của hắn, kéo hắn lại nằm sấp xuống đưa mông về phía y. Vì đặc thù giống tộc nên long căn của y rất lớn, nếu không khuếch trương sẽ khiến Mặc Nhi bị thương. Ba ngón tay cùng lúc tiến vào từ phía sau làm Kim Quy rên rỉ, tiểu Kim Quy phía trước đang bị Ngao Linh Triển xoa nắn trong tay trở nên càng ngày càng cứng rắn.

Sau một hồi dò tìm, ngón tay của Ngao Linh Triển chạm vào vật gì bên trong cúc hoa, vừa lòng thấy tiểu nhân nhi rùng mình rên rỉ, y biết mình đã tìm được rồi.

“Ưm…..”

Rút ba ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, y nắm cự vật của mình đưa vào đóa hoa nhỏ đang hé mở như mời gọi. Thanh âm của cả hai đồng thời vang lên, y là vì sướng, còn Kim Quy là vì đau.

“Đau….rút ra đi…….”

“Không được. Một lát sẽ ổn thôi.”

Tiểu Ngao Linh Triển nằm yên không di chuyển trong nơi nóng ẩm của Kim Quy để y thích ứng. Khi thấy Kim Quy có vẻ bớt đau y mới vịn eo hắn nhấp nhấp thử vài cái.

“Ưm….ân…….”

Dựa theo trí nhớ khi nãy ngón tay tìm được, y đâm chọc vào điểm nổi lên bên trong, Kim Quy rên rĩ theo từng động tác của y.

“Ân……a……..a…….đừng…….”

Xoay ngược Kim Quy lại để hắn nằm ngửa, Ngao Linh Triển cúi người xuống hôn hắn rồi chuyển xuống những điểm mẫn cảm mà y vừa phát hiện được. Cắn mút hai quả anh đào trên ngực khiến nó trở nên đỏ thẩm dựng đứng y mới hài lòng mà dời sang nơi khác để tiếp tục hành trình của mình.

“Khốn….kiếp…..”

Bàn tay vô lực của Kim Quy muốn tránh khỏi sự tấn công dồn dập của Ngao Linh Triển cả phía trên và phía dưới. Tính khí của hắn run rẩy muốn bắn nhưng bị giữ lại trong tay Ngao Linh Triển.

“Gọi Triển, ta sẽ cho Mặc Nhi bắn.”

“Triển…..Triển…..buông ra……a………”

Dịch thể trắng đục tung tóe trong lòng bàn tay Ngao Linh Triển, văng lên trên ngực cả hai. Ngao Linh Triển cũng sắp đến đỉnh, y nhanh chóng đâm vào rút ra một cách mạnh bạo rồi gầm nhẹ bắn hết long tinh vào bên trong người Kim Quy.

Nhìn Kim Quy thân thể đỏ ửng trên làn da trắng nõn, từng dấu hôn phủ đều trên da tạo nên sự kích động thị giác khiến Ngao Linh Triển vừa bắn xong lại cứng rắn.

Kim Quy vừa thở dốc vì bắn tinh lại cảm giác ở phía dưới cúc hoa nhỏ của mình dương căn của Ngao Linh Triển lại đứng lên, nhiệt độ từ long tinh kết hợp với long cái trong cơ thể làm hắn cứ như đang trong hỏa lò luyện đan.

“Ta mệt……”

“Vẫn chưa kết thúc đâu Mặc Nhi.”

Để long căn của mình trong lỗ nhỏ của Kim Quy, Ngao Linh Triển ôm Kim Quy vào lòng rồi bước xuống giường tiến đến hồ nước nóng Thủy Kiền của mình. Mỗi bước đi của y cự vật lại đâm sâu vào bên trong chạm đến tuyến tiền liệt Kim Quy. Khoảng cách từ long sàn đến hồ không xa nhưng với thiết trụ nóng bỏng đang ở trong người va chạm khiến Kim Quy chỉ biết vô lực rên rỉ dựa vào người Ngao Linh Triển tùy ý y.

Bước xuống hồ nước nóng, Kim Quy vừa định thở phào vì nhiệt độ ấm áp của hồ thì Ngao Linh Triển lại rút ra cho tinh khí của mình từ trong lỗ nhỏ Kim Quy chảy xuống hồ, dịch thể trắng đục bất minh nổi lên trên mặt hồ làm Kim Quy vừa nhìn đã đỏ mặt.

Sau đó y lại đâm thật mạnh lút cán vào giữa song đồn Kim Quy. Kim Quy thét lên vì tưởng đã kết thúc thì lại nghe âm thanh ác ma vang lên bên tai mình.

“A………”

“Tiếp tục nào Mặc Nhi bảo bối của ta.”

Mặc kệ âm thanh phản đối rồi đến vô lực rên rĩ của Kim Quy, Ngao Linh Triển một vòng lại một vòng tình sự. Sau khi bắn tiếp hai lần trong hồ nước, Kim Quy đáng thương lại bị làm thêm ba lần dưới đất, trên long tọa và trên bàn ăn trong phòng.

“Chúng ta còn nhiều thời gian để làm mà Mặc Nhi.”

Long căn không có ý định rút ra khỏi người Kim Quy, ôm Kim Quy xụi lơ vào trong lòng ngực, cự bổng của y còn rất cứng rắn nhưng phải để cho Kim Quy hồi phục thể lực lại trước đã. Long cũng giống xà bản tính dâm, mỗi kỳ động dục thường kéo dài từ năm đến bảy ngày. Kim Quy vừa mới biết đến tình dục lại phải trải qua với Long thần tính dục cường nhất trong long tộc. (tội nghiệp thằng bé =)) )

Kim Quy bị Long Vương làm đến bất tỉnh nhân sự nên không biết thời gian hắn vắng mặt trên nhân gian đã xảy ra một trận chuyển biến làm thay đổi lịch sử Âu Lạc. Đến khi hắn đi giải quyết thì đã muộn rồi. Vì thế hắn thường tự thống hận mình ngu ngốc tại sao lại không hiểu rõ từ “ăn” của tên tử khốn kiếp Ngao Linh Triển kia a!!!

—————————————–

Rặn từng chữ ra viết (╭ ̄ω ̄)╭

P/s: Sửa rồi đó vừa lòng ngươi chưa Miu o(︶︿︶)o

Để lại bình luận

16 phản hồi

  1. Á hihi~~~~ Cuối cùng cái H của bạn Miu cũng ra lò =))))))))

    Cám ơn bạn Lỳ nhèo nhèo (づ ̄3 ̄)づ❤

    Trả lời
    • Viết xong mới biết lâu rồi bạn Lỳ chưa đọc đam mỹ cổ trang ლ(¯ロ¯ლ)
      Khó viết muốn chết =w=

      Trả lời
      • Bạn Lỳ chơi bạn Miu T^T tự dưng chơi liên khúc H vèo luôn, còn em Mị Châu nữa thì sao T^T giờ bạn Miu phải uốn éo thế nào đây :'(

        Trả lời
        • Đó là chuyện của bạn Miu =))
          Giờ cứ coi như em Kim Quy nó nằm trên giường rồi ai muốn làm gì làm không liên quan đến ẻm nữa =))

          Trả lời
          • Nghĩ sao vậy, hông lẽ trong 5 7 ngày đó cho nv chính yêu nhau cmnl hả :o

            Tình yêu chớ làm như đồ ăn, cắn 1 phát mê luôn vậy á :-w

            Trả lời
            • Làm 7 ngày nằm giường cũng cả tháng đó má =3=
              Không thì 1 ngày dưới long cung bằng 1 tháng hay 1 năm trên trần gian =))
              Kích thích nơron thần kinh lên coi (╭ ̄ω ̄)╭

              Trả lời
              • Đoụ =)))))))))) hông lẽ Long Cung giống như Thiên Đình hay sao mà nói 1 ngày dưới biển = 1 năm trần gian =)))))

                Mà từ từ để tính cái đã, chưa có ý tưởng mới =)))

              • YY là vô hạn đó má, đọc đam để làm gì, để phát triển trí tưởng tượng bay cao, bay xa và bay luôn =))
                OOC nhiều vô cho ta =)))))))

  2. Bay luôn rồi khi nào mới trở về mặt đất đặng lấp hố cho bà con khỏi chửi bây giờ? =)))))

    Trả lời
  3. – phun mau mui ngat xiu lom com bo day- khong do noi ma 5 den 7 ngay giet em thu mat truoc doc xa nga ky thuy cua me duong ti da khung anh con khung hon a – ngat.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: