[Extra] Vì Em Là Chính Em (Just Be Yourself Of Yesterday)


Tác giả: Yên Dực Hiên (Lỳ)

Tác phẩm: Vì Em Là Chính Em (Just Be Yourself Of Yesterday)

Thể loại: Shounen ai, yaoi

Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm

P/s: Ai rảnh vô đốt nhà dùm cái luôn đi =)))~

Viết H đam thì được chứ kêu viết yaoi fanfic thì thôi thua rồi, ai thấy từ ngữ của Tung Của trong đây thì cũng vui lòng bỏ qua dùm cái ლ(¯ロ¯ლ) 

dfgagd

———————————————–

“Nè, anh làm sao thế?” Hoài Lâm đẩy đẩy vai Sơn Tùng, từ chiều tới giờ cậu để ý mặt anh cứ như bánh bao chiều nhúng nước ấy. Sáng sớm cái mặt này mà mở hàng ai đảm bảo đắt không thể tả, ruồi thi nhau bu vào mua cơ mà. =)))

“Em nhận lời khách mời Gương mặt thân quen kì này à?” Cái mặt được miêu tả bên trên quay qua Hoài Lâm đang ngơ ngác thắc mắc.

“Ừ, sao vậy?” Cậu khó hiểu hỏi anh, làm khách mời thôi mà, có gì đâu mà mặt ổng buồn xo thế?

“Thôi em từ chối đi, anh không thích em tham gia!” Sơn Tùng cau mày nói.

“Sao không thích, em cũng nhận lời rồi, chẳng lẽ lại từ chối, ai làm thế được.” Lâm lắc đầu nguầy nguậy.

Đúng là từ khi yêu nhau đến giờ, cái vẻ ngoài lịch sự tao nhã của bạn Tùng đâu mất tiêu hết trơn hết trọi, chỉ còn lại cái tính con nít hở tí là dỗi, mè nheo, hay ghen, bá đạo trong từng hạt gạo luôn. Nhiều khi cậu còn không biết mình chăm chồng hay chăm con nữa. =.=”

Mà tính ra từ cái ngày hai đứa quen nhau sau Gương mặt thân quen tới bây giờ cũng hơn năm năm rồi. Trong đó có biết bao chuyện xảy ra, từ sự phản đối của hai gia đình, những xích mích của cậu và anh, nhiều khi tưởng không hàn gắn được nhưng khi xa nhau rồi mới biết không thể không nghĩ đến nhau. Chỉ cần một câu nói “I miss you” là hai đứa lại le te trở về bên nhau. Khó hiểu thật.

Cuối cùng thì hai người cũng nhận được sự chấp nhận của gia đình, đi đăng ký kết hôn và sống chung với nhau trong ngôi nhà cậu và anh mua. Cả Tùng và Lâm đều bận vì sự nghiệp của mình, nhưng khi vào những lúc rảnh rỗi hai người luôn dành thời gian cho nhau. Nhìn cũng giống đôi vợ chồng già lắm. =)))

“Ừm, thì…..”

“Anh nói lý do xem nào!”

“Anh nói không thích là không thích, em từ chối cho anh.” Tùng biết đuối lý nên anh phát cáu hi vọng cậu nhìn sắc mặt anh mà nghĩ lại.

“Em mới không từ chối đó, anh vô lý quá!” Nói rồi cậu bỏ lên trên phòng đóng cửa lại mặc kệ anh muốn ngủ đâu thì ngủ.

“Nè em…..”

Nhìn cửa đóng sầm trước mặt, anh gãi gãi đầu thở dài. Đâu phải anh muốn cấm cản cậu tham gia, nhưng nhớ tới mặt bố Hoài Linh là anh lại rùng mình. Khi biết con trai cưng của bố quen với anh, bố đã làm cho anh sống dở chết dở bởi những lần gặp mặt là lại chặt chém không nương tay. Giờ anh chỉ ước mình có thể cách bố xa xa một chút. Ai dè lần này bố Hoài Linh lại là giám khảo Gương mặt thân quen chứ. Vợ anh đi chẳng lẽ anh lại không theo tháp tùng, mà đi theo thì lại không thoát khỏi bố. Trời ạ.

Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy, bây giờ việc quan trọng là làm lành với vợ, anh chẳng muốn ngủ một mình chút nào.

Cốc! Cốc! Cốc!

“Anh mà không cho em tham gia thì anh ngủ ở ngoài đi.” Cậu giận dỗi nói.

“Em tham gia đi anh không phản đối nữa, em cho anh vào phòng với.” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã có sáng (tối?) kiến, anh cười gian.

Cậu mở cửa phòng cho anh vào nhưng vẻ mặt vẫn còn không vui lắm, xong rồi leo lên giường nằm ôm gối quay mặt vô tường không thèm để ý đến anh. Anh cười cười nằm xuống ôm cậu vào lòng, tay không yên phận chui vào trong áo ngủ của cậu sờ sờ hai điểm nổi lên trên ngực. Cậu kéo tay anh ra khỏi người mình nhưng dễ gì mà được. Tức tối cậu xoay người qua cắn một cái lên cổ anh.

“Úi, em mưu sát chồng à?” Anh nhăn nhăn mặt mặt rút tay về sờ sờ dấu răng trên cổ mình, hic, vợ muốn đánh dấu chủ quyền đây mà.

“Hứ!”

Cậu lè lưỡi ra trêu anh, thừa cơ hội anh liền cắn vào lưỡi cậu rồi đẩy lưỡi mình vào trong miệng cậu. Tham lam liếm dọc theo chiều dài lưỡi cậu rồi mút thật mạnh, cậu ú ớ đẩy người anh ra nhưng lại bị giữ chặt. Trước khi rời khỏi môi cậu anh còn cố ý cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.

“Anh cắn em….” Hoài Lâm mắt đầy nước chà chà môi dưới đáng thương vừa bị cắn của mình.

“Ai bảo em cắn anh trước.”

Tùng nhà ta tươi cười như bắt được vàng vì vừa trả đũa được cậu, tay anh cũng nhanh nhẹn gỡ từng nút trên áo cậu trước khi cậu kịp phản ứng lại.

“Em không thích làm, không cho anh đụng em.”

Cậu đẩy đẩy anh ra ráng níu giữ cái áo còn lại chiếc nút phía dưới nhưng cuối cùng cũng bại trận mà ra đi tiếp xúc thân mật với sàn nhà. =)))

“Anh tự cho anh là được rồi, không cần em cho.”

Tiếp theo cái quần cũng nối bước theo áo ngủ. Vì buổi tối khi ngủ cả cậu và anh đều không có thói quen mặc quần lót nên khi cái quần ngủ bị lột ra thì cậu cũng y chang con gà trụi lông chuẩn bị lên vỉ nướng. Cậu lật đật cầm cái chăn trùm kín người mình.

“Vậy anh tự sờ anh đi, em đi ngủ.”

“Không được.”

Anh nhanh tay cởi hết quần áo trên người mình rồi chui vào chăn chung với cậu. Anh kéo cậu đang đưa lưng về phía mình vào trong ngực. Làn da trắng mịn của cậu khiến anh yêu thích không buông tay mà sờ niết nhéo, liếm cắn theo trên cổ cậu rồi xuống phía dưới lưng. Mỗi lần tới chỗ nào anh đều cố ý mút để lại dấu trên người cậu.

“Đã bảo…không muốn mà….”

Cậu khó khăn quyết tâm đẩy anh ra khỏi người mình. Đừng giỡn chứ, mai cậu còn có show, mỗi lần làm với anh là y như rằng hôm sau trên người cậu toàn dấu hôn hại cậu toàn bị trêu muốn độn thổ.

“Em không muốn nhưng anh muốn.”

Không để cho cậu tiếp tục ý kiến, anh lật người cậu lại rồi đè lên. Môi anh ép xuống môi cậu rồi tấn công vào trong vòm miệng một cách chớp nhoáng. Một tay giữ lấy đầu cậu, một tay trườn xuống dưới cầm cái đó của cậu chà xát.

“Ưm….em….”

Thả môi cậu ra anh liếm dọc theo xương quai xanh, đến hai điểm đỏ trên ngực cậu anh cố ý cắn lên rồi mút thật mạnh khiến cậu nhăn mày mà đẩy đầu anh ra. Nhưng cứ như đứa bé cắn được núm vú bình sữa thì dễ gì buông tha, anh quyết định không nhả xem cậu làm gì.

“Anh nhả ra cho em, đau biết không!”

Thấy Sơn Tùng vẫn không chịu buông, Hoài Lâm liền đưa tay xuống cầm lấy thằng nhỏ của anh rồi niết nó.

“Em đang cầm tương lai của mình trong tay đó, nhớ bóp nhè nhẹ thôi nghe chưa.” Thấy thằng em của mình đang cứng ngắc trong tay vợ, anh sắc mặt bình thản nói. (bĩ vãi =)))~)

“Anh có tin em cho anh thành thái giám không?”

“Tất nhiên là tin rồi vợ yêu, mà trước khi cho anh thành thái giám thì phải qua nơi này cắt mới được.”

Nói rồi Tùng nhanh chóng lấy tay đẩy hai đùi Lâm ra, rút thằng em mình từ trong tay cậu liền đâm một phát vào trong lỗ nhỏ của cậu khiến cậu hét lên.

“Á….sao anh…không nói trước….hả…..”

“Anh có nói….rồi mà….Sướng chết mất……”

“Anh nói….lúc nào…..”

“Mới vừa rồi đó!”

Anh đẩy đẩy cái đó của mình vào trong người cậu, tiện tay đem cái chăn đang phủ lên cả hai ném xuống đất. Nãy giờ ở trong chăn anh không nhìn rõ được mặt vợ yêu. Bây giờ nhờ có ánh đèn anh mới nhìn rõ điểm đỏ trên ngực cậu bị anh cắn sưng, mắt cậu ngân ngấn nước. Rút ra đút vào một cách chậm rãi anh cố ý bỏ qua vẻ khó chịu trên mặt cậu vì tốc độ như rùa bò của anh. Tay anh xoa nắn nhẹ nhàng cậu em của vợ như đang lấy lòng.

“Vợ à……”

“Hả…..”

“Mình sinh con nhé!” Vừa nói xong anh liền lấy tốc độ vũ bão tấn công dồn dập vào mông cậu, tay anh vịn chặt eo cậu để giữ cậu theo cùng nhịp độ với mình.

“Anh đi mà sinh ấy!!!” Cậu tức giận đập mạnh vào ngực anh khiến anh cười lớn.

“Thì anh đang cố gắng cho vợ sinh nè.”

“Anh cút đi…..”

Sơn Tùng hôn môi Hoài Lâm một cái chóc rồi anh xoay mình nằm xuống cho cậu ngồi phía trên. Vì thể trọng nên cái đó của anh đâm sâu vào trong cậu.

“Di chuyển đi vợ yêu….” Anh nhấp nhẹ từng cú lên trên khiến cậu chỉ biết hét lên.

“Á….em mới không…..”

“Thế thì anh đành tự thân vận động cơm no áo ấm vậy…..”

Sau một thời gian dằn vặt mỏi mệt cuối cùng cậu cũng bắn khắp ngực anh, còn anh cũng đem những giọt dịch thể trắng đục bắn sâu vào trong người cậu. Cậu thở dốc nằm xuống ngực anh, anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi ôm cậu vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhíu mày trong vô thức dù đang ngủ của cậu anh yêu thương hôn xuống rồi thì thầm.

“Anh không muốn em tham gia vì sợ bố Hoài Linh nói rồi em suy nghĩ này nọ thôi. Anh yêu em vợ à!”

Đợi khi anh đã ngủ say, cậu mới mở mặt rồi hôn lên môi anh. “Ngốc, em cũng yêu anh.”

.

.

“Ưm…..dừng…..” Cậu đẩy cái người vẻ mặt cún con đang bám trên người mình ra. Sắp tới giờ diễn rồi. “Sắp tới lượt em rồi, muốn gì về nhà đi.”

“Em hứa đó.” Sơn Tùng tiếc nuối buông đôi môi dù hôn bao nhiêu lần vẫn không đủ.

“Ừ, em hứa. Ra nào.”

Kéo tay anh ra khỏi WC, cậu đi về phía sau hậu trường còn anh thì bước về lối hàng ghế khán giả. Có nhiều người nhận ra anh trên khán đài liền lôi kéo xin chữ ký nhưng anh chỉ mỉm cười từ chối. Anh muốn tập trung xem màn biểu diễn của cậu, dù đã yêu và kết hôn nhưng vì thời gian và công việc anh chưa bao giờ xem cậu hát live trên sân khấu. Đây có thể là lần thứ hai anh xem cậu hát sau lần gặp gỡ đầu tiên ở quán bar ngày trước. Anh vẫn ngồi ở hàng ghế khán giả để nhìn cậu.

“Sau đây là màn biểu diễn của Sơn Tùng – Hoài Lâm với Em của ngày hôm qua. Nói thêm cho quý vị là với màn hóa trang xuất sắc Sơn Tùng đã giúp Hoài Lâm giành chiến thắng 100 triệu vào 5 năm trước. Nhờ đó còn thành công tác hợp cho một cặp đôi. Xin quý vị hãy cho một tràn pháo tay.” Vẫn là MC Thanh Bạch dẫn chương trình với giọng điệu hài hước như ngày nào.

“Eh eh eh…
Em đang nơi nào…
Can you feel me.
Can you feel me.
Eh eh eh

……

Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu???
Em còn là em?
Em đã khác rồi.
Em muốn quay lưng quên hết đi(Thật vậy sao?)
Tình yêu trong em giờ toàn giả dối.
Anh không muốn vùi mình trong mơ.
Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao.

…….

Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua.
Em đã quên chưa?
Xin hãy là em của ngày hôm qua.
Anh nghĩ những dòng cảm xúc trong em giờ đã hết thật rồi đấy!!
Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây.
Chẳng còn gì cả.
Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức.
Em hãy là em của ngày hôm qua đi … Xin em đấy ..!”

“Xin cám ơn màn trình diễn xuất sắc của Sơn Tùng – Hoài Lâm. Hôm nay phía khán đài dành cho khán giả còn có sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của Sơn Tùng. Xin mời Sơn Tùng có vài lời phát biểu cảm nghĩ.”

Nhìn micro đưa về phía mình, Sơn Tùng mỉm cười bất đắc dĩ ngó vợ yêu của mình đang mỉm cười ngượng ngùng.

“Lời nhận xét của cô Mỹ Linh 5 năm trước là chính xác, Hoài Lâm hát live hay hơn tôi.” Anh tươi cười nhìn cậu trả lời. Khen vợ đâu có bị mất mặt chút nào đâu nhỉ.

“Theo tôi thấy, cậu Lâm – Sơn Tùng năm nay có vẻ béo tốt tròn trịa hơn 5 năm trước ấy nhở, được chăm khéo thế mừ.” Giám khảo Hoài Linh tranh thủ chặt chém khiến anh với cậu chỉ biết cười trừ.

“Còn tôi thì thấy Hoài Lâm đang có chiều hướng trẻ hóa ra chứ không còn hình dáng cụ Lâm hay thanh niên nghiêm túc ngày xưa nữa. Nhờ công ai ấy nhở?” Mỹ Linh vẫn được mời làm giám khảo vì sự dí dỏm và nhận xét chuyên môn của mình.

“Sơn Tùng! Sơn Tùng! Sơn Tùng!”

Dưới khán đài từng trận hú hét tên Sơn Tùng, dù sao chuyện tình yêu của cậu với anh cũng tốn không biết bao nhiêu là giấy mực mà. Cậu bẽn lẽn cười nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía anh, anh cũng đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy thương yêu.

“Tôi thì tôi chỉ biết nói rằng nhờ tình yêu mà mặt ai cũng sáng láng trắng trẻo tươi tốt hết. Thật tiếc cho lớp già mình.” Giám khảo Đức Huy nhìn qua hai vị giám khảo còn lại rồi lắc đầu tiếc nuối cho mình khiến mọi người đều bật cười.

“Rồi, rồi, hai anh dắt nhau đi vô đi chứ cứ mắt qua mày lại chướng hết tầm nhìn người khác.” Hoài Linh xua xua tay đuổi Hoài Lâm vào trong.

“Xin cảm ơn Sơn Tùng – Hoài Lâm một lần nữa.”

.

.

“Ba Hoài Linh có dặn anh chờ ba nói chuyện với anh sau khi hết chương trình đó.” Cậu kéo tay anh lại khi anh định chở cậu về.

“Hic, thú thật là anh sợ bố Hoài Linh lắm!” Sơn Tùng nhăn mặt thở dài.

“Ba tốt mà, dù sao cũng sắp xong rồi, anh chờ chút đi.” Cậu an ủi.

“Ừm.”

.

.

“Dạ con nghe nè bố.”

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi!” Hoài Linh nhìn vào thanh niên ngày trước từng quỳ xuống để xin được chung sống trọn đời với con trai mình.

“Dạ bố cứ hỏi ạ.”

“Cậu còn nợ con trai tôi với hai họ hai bên một cái đám cưới tính chừng nào trả hử?

“Dạ?” Anh đần mặt ra trước câu hỏi của bố Hoài Linh đến khi Hoài Lâm giật giật tay anh anh mới bừng tỉnh mà nở nụ cười thật tươi trả lời. “Nhanh thôi bố ạ, tụi con làm liền.”

“Ừ, tôi là tôi chỉ nói vậy thôi. Hai anh về được rồi đấy.”

“Con chào bố (ba) ạ.”

Nắm tay cậu ra xe anh mở cửa cho cậu ngồi vào ghế phó lái còn mình thì ngồi vào ghế lái rồi phóng đi.

“Vợ ơi mình đi thử đồ cưới liền đi.”

“Từ từ, anh khùng hả chạy nhanh thế làm gì!!!!”

.

.

Em của ngày hôm qua và là em của ngày hôm nay và luôn là em của tương lai.

——————————Hết——————————

Để lại bình luận

16 phản hồi

  1. Tem của tui ‘3’

    p.s: Chưa đọc cứ comt cái đã =)))))))))

    Trả lời
  2. apple

     /  08.06.2014

    hay qua,muon nua co viet them truyen ve hay nguoi nay di ss

    Trả lời
  3. có e đây , ss ko tự kỉ đâu , keke , ss viết tiếp nhá !!! ngọt kinh khủng !

    Trả lời
  4. nguyenanh

     /  11.06.2014

    uầx hay lắm ý.m0g p viết tiếp nha.đọc fic HL-ST nhiều mà giờ mới có H.tks p nkìu *ôm cái nèo*

    Trả lời
  5. ST-HL *ủng hộ mãnh liệt* :-* còn tác phẩm nào nữa hông ah *mong ing*

    Trả lời
  6. Cái nỳ mà share cho ST-HL đọc ko biết cảm giác sẽ tnào ta =]]]]
    Thú thật ta cũng hem biết rõ về 2 người này. Cơ mà HL xinh dzai thiệt á.

    Trả lời
  7. ara~nếu cái ni thành thật thì ta mất máu mất~
    p/s: ai dũng cảm share cho ai bạn nv chính đọc đuê ah~

    Trả lời
  8. NhImxuxu

     /  19.10.2014

    Đọc thấy zui zui. Nhưng hơi ép uổng á. Ta hẻm thấy đôi trẻ đứng chung lần nô thì fải

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: