[OneShot] Vì Em Là Chính Em (Just Be Yourself Of Yesterday)


Tác giả: Yên Dực Hiên (Lỳ)

Tác phẩm: Vì Em Là Chính Em (Just Be Yourself Of Yesterday)

Thể loại: Shounen ai

Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm

P/s: YY thôi hy vọng không có não tàn phấn nào vào đốt nhà mình =)))~

dgdgsdg

1 số link về 2 “chẻ”, ai thích có thể tìm hiểu =))

http://www.yan.vn/lo-dien-ban-song-ca-em-cua-ngay-hom-qua-son-tung-ft-hoai-lam-v-28009.html

http://yeah1.com/sao/tiet-lo-bi-mat-thu-vi-cua-son-tung-mtp-va-hoai-lam-30602.html

http://news.zing.vn/Son-Tung-MTP-Yeu-nhac-vi-xem-phim-Trai-tim-mua-thu-post398676.html

Trích: Sơn Tùng M-TP chia sẻ:Tôi thích những bạn gái dịu dàng, nói ít với người khác nhưng phải nói nhiều với tôi. Đặc biệt là phải kiêu, không phải ai cũng có thể ngồi nói chuyện, giao lưu được. Mà để tóc ngắn thì càng thích vì nhìn vừa cá tính vừa nhẹ nhàng Nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu.” => Hoài Lâm dịu dàng, nhút nhát, ít nói, tóc ngắn, phù hợp quá rồi còn gì. Hay là 2 đứa cứ bất chấp hết để yêu nhau đê =)))

————————————-

“Ê Tùng, xem này!”

“Xem cái gì?”

“Hoài Lâm – Gương mặt thân quen đóng giả mày hát Em của ngày hôm qua được Mỹ Linh khen hát live còn hay hơn mày kìa. Có clip trên youtube rồi đấy mày xem thử đi.”

“Ừm, để lát tao xem.”

Sơn Tùng ừ hử rồi lại chú tâm vào giai điệu bài hát lát nữa anh sẽ diễn. Mỗi người có một phong cách trình diễn khác nhau, anh đâu thể đánh giá hay chỉ trích người khác vì cover hay diễn lại hay hơn mình. Với lại đó cũng là chương trình thôi mà.

1h khuya.

Sau một ngày dài chạy từ các show này đến show khác, anh mệt mỏi quay trở về nhà quăng điện thoại trên giường rồi đi tắm. Tin nhắn cứ tít tít vang lên trong điện thoại.

“Tùng có tin về em đăng trên báo rồi kìa.”

“Mày xem bài diễn của nó (Hoài Lâm) chưa?”

“Tụi tao đang chửi trên trang của nó với bà Mỹ Linh nè, dám bảo nó hát hay hơn mày. Đờ mờ.”

“Anh Tùng nhanh nhanh mở clip xem đi, tức lắm ấy!”

“…..”

.

.

Đủ loại tin nhắn nói về Hoài Lâm và Mỹ Linh trong điện thoại của anh, anh nhíu mày rồi mở youtube ra tìm clip Hoài Lâm – Em của ngày hôm qua. Anh xem đi xem lại rất nhiều lần về đoạn clip đó, từ thần thái, điệu nhảy hay động tác chu môi, búng tay điệu nghệ như chính bản thân mình.

Anh tiếp tục tìm kiếm những clip hóa trang nhân vật nổi tiếng khác của Hoài Lâm, từ Celine Dion, Mario Maurer, Andrea Bocelli, Đông Nhi, Nguyễn Hưng…..và anh. Mỗi màn biểu diễn anh thấy được sự hóa thân tài tình, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp không thua kém bất kỳ người nổi tiếng nào của cậu. Anh bật cười trước sự ngây ngô của cậu khi trượt ngã và đứng dậy mắc cỡ nấp sau cha mình là giám khảo Hoài Linh hay khi giả gái lại quá hí hửng mà té ngã trên sân khấu vì đôi giày cao gót. Một sự nhút nhát và đáng yêu hoàn toàn khác xa showbiz đầy cám dỗ và giả tạo này.

Anh lấy điện thoại rep lại bạn mình: “Đó cũng chỉ là lời nhận xét chính xác về Hoài Lâm khi trình diễn xuất sắc chương trình GMTQ, tụi mày thôi đi được rồi đấy!”

Hôm sau, trên các trang mạng đều bùng nổ với các title hấp dẫn đại loại như: “Hoài Lâm có thực sự vượt trội hơn Sơn Tùng M-TP?“, “Khen Hoài Lâm hát hay hơn Sơn Tùng: Mỹ Linh ‘hứng đá’“, “Mỹ Linh khen Hoài Lâm hát hay hơn Sơn Tùng M-Tp” và vân vân mây mây tất cả những tiêu đề có thể khiến người nhìn click vào lập tức. Anh chỉ nhìn lướt qua rồi cười cười, Hoài Lâm sẽ làm như thế nào để giải quyết chuyện này nhỉ, anh thật mong chờ vào cách xử sự của con người đáng yêu và nhút nhát ấy có giống như những gì cậu thể hiện trước màn ảnh không?

“…. Lâm cũng có vài điều muốn nói với các bạn fans của anh Sơn Tùng M-TP:
Thứ nhất đây là game show Gương Mặt Thân Quen – chính là nói đến những nhân vật sẽ được người thi hoá thân, thần tượng của bạn phải nổi tiếng, phải là người đặc biệt của công chúng thì mới được lọt vào danh sách những người được chọn để hoá thân.
Thứ hai: sao các bạn ko hiểu rằng, để làm tốt được bài thi của mình có nghĩa là Lâm phải tìm hiểu và quan sát kỹ đến từng chi tiết nhỏ của nhân vật để tránh những sai sót khi biểu diễn và tránh bị sự soi lỗi của BGK, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Lâm cũng phải có sự yêu thích nhân vật đó, vì việc làm nào bắt nguồn từ tình cảm đều sẽ tận tâm tận lực hơn.

Cho dù các bạn có ác cảm đi nữa nhưng trong thâm tâm các bạn phải thừa nhận một điều là Lâm đã làm tốt bài thi của mình chứ? ^^ đó chính là sự nỗ lực của Lâm để thêm một lần nữa công nhận cái tài của Sơn Tùng. Tất cả những người được chọn để các thí sinh GMTQ hoá thân đều là người có tài đấy mọi người à! Lâm nghĩ, anh Sơn Tùng sẽ thấy vui khi nhìn thấy Lâm hoá thân thành anh ấy trên sân khấu GMTQ.

Còn một điều này nữa, một số bạn nói Lâm chỉ là bản sao thôi, chỉ là bắt chước thôi…Các bạn nói chính xác, Lâm đang thi game show bắt chước một nhân vật nào mà mình bấm trúng mà, nhưng chỉ là game show, vì sau khi thi xong là Lâm phải thoát ra để tiếp tục cho nhân vật tiếp theo, và chắc chắn một điều, khi cuộc thi kết thúc, Lâm vẫn là Hoài Lâm, vẫn tiếp tục đi theo dòng nhạc con đường mà Lâm đang đi vì Lâm ko thích bắt chước một ai trong đời sống thật của mình……”

“Mày thấy nó giả tạo chưa, cố ý viết vậy để khỏi bị fans của mày vào chửi trên FB của nó chứ gì, mấy thằng như vậy xài không được đâu!”

“Nó khen mày để khỏi bị nhận gạch đá đó, tao hiểu quá mà.”

“Em thấy sao Tùng?”

“….”

“Ừm, em chưa tiếp xúc với Hoài Lâm bao giờ thì biết nói như thế nào đây, nhưng qua cách cậu ta viết trên FB thì em cũng thấy được đó là một người rất biết cách ứng xử chứ không phải vô học. Em còn một show, em đi trước đây. Chào các anh chị.” Sơn Tùng mỉm cười chào tạm biệt với các anh chị trong ekip cùng những người bạn của mình. Anh không thích nói nhiều về vấn đề này.

“Ê nè Tùng, chờ tụi tao với.”

Tối nay còn một show diễn ở bar, anh còn đang bị bệnh, chẳng biết hát có nổi hay không nữa. Ngồi trên ghế nhắm mắt lại, hình ảnh một cậu bé dễ thương mỉm cười ngượng ngùng cứ hiện lên trong đầu anh. Anh muốn hiểu thêm về cậu.

“Tùng, lát diễn xong ở lại đi ăn nha.” Anh quản lý quán bar nói chuyện với Sơn Tùng.

“Dạ, để lát tính được không ạ. Tại em hơi mệt.” Anh cười cười trả lời với anh quản lý, quả thật là rất mệt.

“Ừm, tùy em. Mà hôm nay có cậu bé đang được tranh luận kịch liệt chung với em biểu diễn nữa.” Anh quản lý tươi cười chỉ tay về một góc quán, nơi có một cậu bé có vẻ ngoài khá hiền lành, thư sinh, đôi mắt hai mí to, làn da trắng đang ngồi. Là Hoài Lâm.

Anh đứng bật dậy khi nhìn thấy cậu, người mà anh nghĩ đến từ hôm qua cho tới bây giờ. Quả thật là cậu ấy.

“Em sao thế Tùng?” Anh quản lý thắc mắc khi thấy Sơn Tùng đứng lên khi thấy Hoài Lâm. Chẳng lẽ Tùng ghét cậu nhóc đó à?

“Dạ không sao, em hơi ngạc nhiên thôi.” Sơn Tùng cười rồi ngồi lại, anh hơi bị thất thố rồi.

“Sau đây là Hoài Lâm với bài hát Sa mưa giông. Xin mọi người cho một tràn pháo tay để cổ vũ Hoài Lâm nào.” MC chương trình cất cao giọng nói. Cậu mỉm cười rồi bước lên trên sân khấu.

“….Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo
Cây cầu cha bắt qua sông
Để mẹ về nước tuột nuộc dây
Trời sa mưa giông thưa buồn
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặt dòng sông…….”

Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của Hoài Lâm được cất lên. Sơn Tùng chỉ biết nhìn về phía cậu, xung quanh như không có thứ gì hiện hữu trong mắt anh ngoài cậu. Bài hát khi nhỏ anh hay nghe sao bây giờ qua lời ca của cậu lại có một nỗi buồn miên man đi sâu vào lòng người như vậy. Một con người hóa trang xuất sắc với bản hit của anh bây giờ lại đang biến đổi với bài hát về miền quê chân chất, hiền lành.

Sau màn biểu diễn của Hoài Lâm, Tùng quay sang anh quản lý hỏi: “Hoài Lâm lát có đi chung với mình không anh?”

“Ừm, anh chưa mời. Anh nghĩ em không thích sau cái vụ đang ồn ào hát live.” Anh quản lý ngại ngùng trả lời.

“Anh mời cậu ta đi chung đi, chuyện đó em không để ý đâu.”

“Được rồi, để anh nói với Lâm.”

.

.

Gần cuối giờ màn trình diễn của Sơn Tùng mới được bắt đầu. Mặc dù bình thường anh toàn biểu diễn giờ này nhưng hôm nay anh lại mong cho chương trình mau hết để được nói chuyện và tiếp xúc với cậu.

“Xin mọi người chào đón với bài hát đang hot trên các bảng xếp hạng – Em của ngày hôm qua và Sơn Tùng M-TP.”

Từng tràn pháo tay nồng nhiệt vang lên khác hẳn với các ca sĩ biểu diễn trước. Đó cũng là một trong những nguyên nhân anh luôn hát vào giờ cuối.

“…..Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu???
Em còn là em?
Em đã khác rồi.
Em muốn quay lưng quên hết đi(Thật vậy sao?)
Tình yêu trong em giờ toàn giả dối.
Anh không muốn vùi mình trong mơ.
Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao…….”

Tuy biểu diễn trên sân khấu nhưng đôi mắt anh luôn hướng về một người nào đó đang ngồi trong một góc quán bar đang hát theo những giai điệu mà anh đang hát, đôi mắt to và miệng mang nét cười khiến anh cảm thấy tim mình như trật nhịp.

“…..Em mang tiếng cười.
Em mang hạnh phúc đi rời xa.
Xung quanh chỉ còn mỗi anh và những nỗi đau.
Hãy xoá sạch hết đi…Đừng vấn vương..
Vì em.
Do em.
Chính em.
Hãy mang hết đi……”

.

.

“Đây là Hoài Lâm, đây là Sơn Tùng. Mọi người cũng biết nhau hết rồi phải không?” Anh quản lý tươi cười giới thiệu tất cả những ai có mặt trên bàn. Không biết có phải cố ý không mà anh sắp xếp Sơn Tùng và Hoài Lâm ngồi kế nhau.

“Muốn không biết cũng khó lắm anh ơi.” Có người pha trò.

“Hai người đều đang hot hết mà.”

“Thế mời hai người uống giao hữu một ly trước đi.”

Hoài Lâm mỉm cười ngại ngùng tiếp nhận ly bia của một anh trên bàn đưa qua. Cậu thật không biết uống nhưng từ chối thì thật bất lịch sự. Quay sang nhìn Sơn Tùng đang ngồi kế bên mình cũng đang ráng tươi cười nhận ly bia. Khi nãy nghe Sơn Tùng hát cậu cảm thấy anh hình như đang bị bệnh. Vì cùng là ca sĩ với nhau nên trực giác của cậu khá chính xác.

“Anh Tùng, Lâm kính anh một ly trước.” Cậu cười với anh rồi ráng nhắm mắt nuốt hết số bia đắng nghét xuống bụng. Ở nhà ba Hoài Linh chẳng bao giờ cho cậu tiếp xúc với những thứ này, cậu cũng rất ghét bia bọt và nhậu nhẹt.

“Ừm, Tùng cũng kính Lâm ly này.” Nhìn cậu vẻ mặt khổ qua uống bia anh tự nhiên thấy buồn cười, cậu nhóc này vẫn còn trẻ con thật.

“Xong chưa tiếp tục với tụi anh nào.” Thấy Sơn Tùng và Hoài Lâm đều uống cạn ly bia, vài anh trong nhóm nhốn nháo lên muốn chuốc say hai thằng nhóc nhỏ tuổi trong bàn.

“Em có thể uống được với mấy anh nhưng Hoài Lâm nếu uống say thì em không đảm bảo chú Hoài Linh có hỏi tội mấy anh không đó nha.” Tùng nhìn qua Hoài Lâm thấy cậu nhóc đã đỏ ửng cái tai vì men bia, không biết nếu cắn lên thì có cảm giác gì nhỉ, anh ác liệt nghĩ.

“Èo, chưa gì hết đã có một người dừng cuộc chơi rồi, vậy chú Tùng phải không say không về với mấy anh đấy.” Anh quản lý tiếc rẻ nhìn Hoài Lâm và Sơn Tùng rồi chuyển ly bia qua Tùng để tiếp tục cuộc vui.

Tiếp ly bia trong tay anh quản lý, Tùng tươi cười trong khi khóe mắt liếc sang Hoài Lâm đang ngồi kế bên đang cúi đầu ăn thức ăn trong bát. Thỉnh thoảng khi gắp đồ ăn cậu còn gắp vào bát của anh một ít, khi anh nhìn cậu mỉm cười thì cậu vội vàng đỏ mặt tránh cái nhìn của anh. Anh cũng không để ý mà quay lại uống tiếp với những người khác.

Qua một vòng bia trên bàn có hơn 10 người thì anh cũng cảm thấy hơi khó chịu trong người, nhiều người trên bàn cũng ngà ngà say. Đứng lên đi vào trong toilet, khi anh bước ra thì thấy Hoài Lâm đang đứng chờ, anh cười với cậu định bước ngang qua thì cậu kéo tay áo anh lại rồi đưa cho anh một vỉ thuốc cảm và mấy viên Strepsil.

“Thuốc này Lâm hay sử dụng khi bị bệnh, anh Tùng uống ít bia thôi, uống thuốc vào cho hết bệnh. Cám ơn anh đã cản bia giúp em.” Hoài Lâm đỏ mặt nói rồi bỏ chạy trước, anh chỉ biết đứng nhìn rồi mỉm cười trước sự ngây thơ của cậu.

“Mọi người còn tiếp tục được không, một kết bia nữa nhé?” Anh quản lý vẫn còn đang rất hăng hái mặc mọi người trên bàn đã muốn gục hết.

“Tha cho tụi em đi anh, xỉn muốn chết rồi.”

“Bữa nào khác đi anh, đuối quá rồi.”

“Mấy chú yếu quá, thế còn Tùng với Lâm thì sao, tiếp không?” Quản lý chán nản quay sang hỏi Hoài Lâm và Sơn Tùng.

“Không được đâu anh, mai em còn có việc, giờ cũng khuya rồi, em phải về thôi.” Tùng cười từ chối, nếu uống nữa chắc anh gục mất.

“Em cũng vậy ạ, em ở lại cũng đâu có uống được.” Hoài Lâm gãi gãi đầu bẽn lẽn trả lời, nãy giờ ở trên bàn cậu quả thật rất ít nói.

“Thôi anh tha cho hai chú đó, về trước đi.” Xua xua tay đuổi hai đứa nhóc về trước, anh quản lý cầm ly bia tiếp tục trận chiến của mình.

.

.

“Lâm có đi xe không?” Sơn Tùng hỏi người đang đi bên cạnh mình, con gái bây giờ mà nhút nhát đáng yêu thế này chắc tuyệt chủng cả rồi, huống gì đây còn là một người con trai.

“Dạ không, em tính đón taxi.” Hoài Lâm mỉm cười ngượng ngùng nói, cậu thường chỉ đi biểu diễn bằng taxi hoặc được đưa đón thôi. Cậu không rành lái xe lắm.

“Anh chở Lâm về một đoạn, nhà em khúc nào?” Có cơ hội mà không nắm bắt là thằng ngu, huống hồ anh lại không phải thằng ngu, dù sao anh cũng là Thủ khoa Nhạc viện TP.HCM cơ mà.

“Dạ thôi, anh Tùng cũng say rồi, lái xe nguy hiểm lắm. Anh về trước đi, Lâm chờ taxi được rồi.” Cậu lắc đầu từ chối, khi nãy anh cũng uống khá nhiều, cậu không muốn làm phiền anh nữa.

“Anh uống khá lắm, lên anh chở về. Nghe lời.” Nhíu mày nhìn cậu từ chối, anh nhất quyết nắm tay cậu lôi ra xe mình. Khỏi lằng nhằng.

“Nè, em nói không cần mà…..” Cậu bối rối nhìn anh chẳng thèm nghe ý kiến của mình, thật độc tài mà. Cậu bực bội nghĩ.

“Gài dây an toàn vào đi. Anh chạy đấy.” Quay sang nhìn cậu nhóc đang loay hoay với dây an toàn, anh chồm qua thắt dùm cậu luôn. Tóc cậu lướt qua mặt anh. Mềm thật.

“Cám ơn.” Cậu lí nhí trả lời.

Xe chạy trên đường quốc lộ, buổi tối nên vắng người. Nếu anh chạy tốc độ cao cũng không sao nhưng anh lại cố ý chạy ở tốc độ vừa phải vì anh muốn nói chuyện thêm với cậu.

“Lâm nghĩ sao về những lời của cô Mỹ Linh.” Anh mở lời hỏi cậu khi thấy không khí trong xe khá im lặng.

“Sao ạ?” Hoài Lâm thắc mắc hỏi lại.

“Ừm, ý anh là chuyện live.”

“Là chuyện đó à, mỗi người có một phong cách riêng mà, em theo dòng nhạc trữ tình nên khi phải đóng giả anh em cứ lo lắng không biết mình có làm tốt không, có khiến mọi người thất vọng không. Em chỉ muốn thể hiện thật tốt để không phụ lòng mong đợi của mọi người dành cho mình. Em xem đi xem lại phần biểu diễn của anh rất nhiều lần, và em nhận ra rằng nó rất khó, cả giai điệu lẫn vũ đạo. Chẳng hợp với em chút nào.” Lâm suy nghĩ một chút rồi trả lời, đây cũng là điều trong lòng của cậu.

“Sao lại không hợp, Lâm còn trẻ mà, không định chuyển hướng phong cách âm nhạc sao?”

“Ba Hoài Linh đã định hướng cho em rồi, em không muốn phụ lòng ba. Lâm cũng không có ý định tranh giành dòng nhạc với anh Tùng đâu.” Cậu bĩu môi lắc lắc đầu.

“Anh đâu có nói em tranh giành dòng nhạc với anh, nhóc này thật là….” Anh bật cười trước biểu cảm của cậu rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu, trước khi rút tay về anh còn lén vuốt nhẹ vành tai cậu.

“Vậy còn anh Tùng thì sao, anh có buồn khi cô Mỹ Linh nói vậy không?” Hoài Lâm ngại ngùng hỏi.

“Rất nhiều người cover bài hát của anh, mỗi người có một định dạng phong cách khác nhau. Anh cũng đọc được những dòng bình luận khen hát hay hơn anh hát nhiều. Chẳng lẽ mỗi lần như vậy thì anh lại tức giận rồi chửi họ sao? Anh chỉ xem rồi cố gắng hoàn thiện mình hơn, từ những lời đó mình mới trưởng thành hơn. Mà Lâm cũng thực sự xuất sắc cô Mỹ Linh mới khen em như vậy chứ. Em chỉ cần là chính mình. Anh có xem qua biểu diễn của em rồi.” Anh cười nói cho cậu hiểu.

“Thật ạ!” Mắt cậu mở to kinh ngạc khi nghe anh nói xem của mình.

“Ừm, ngoài ra còn nhiều bài hóa trang khác của em nữa. Rất hay.”

“Anh nói quá rồi.” Cậu mắc cỡ nói nhỏ.

“….”

Suốt trên quãng đường về, anh và cậu trò chuyện vui vẻ. Anh giải thích cho cậu về dòng nhạc underground mà anh đang theo đuổi, cậu nói với anh về những bài hát giai điệu quê hương trầm ấm, ngọt ngào. Anh năng nổ, hoạt bát thì cậu lại nhút nhát, hiền lành. Tuy nhiên khi cả hai nói chuyện với nhau lại thực sự rất hợp.

Khi tới nhà, cậu cám ơn anh rồi bước xuống xe, anh kéo tay cậu lại.

“Lâm cho anh số điện thoại để anh em mình còn gặp nhau sau này.” Tùng cười cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.

“Ừm,….” Cậu đọc số cho anh rồi bước vào nhà.

.

.

Anh trở về, huýt sáo theo giai điệu Em của ngày hôm qua. Sau khi tắm rửa anh nhắn cho cậu một tin nhắn. Ngày mai việc đầu tiên là viết một status để bày tỏ quan điểm của mình trước đã. Cứ để fans của mình chửi Hoài Lâm nhà mình(?) anh không thích cho lắm.

Hôm sau cũng là những title nổi trội: “Sơn Tùng M-TP lên tiếng bênh vực Hoài Lâm và Mỹ Linh“, “Sơn Tùng M-TP lên tiếng khi bị chê hát dở hơn Hoài Lâm“, “Hoài Lâm, Sơn Tùng MTP chuẩn mực văn hóa của nghệ sĩ trẻ?“, ……

“…..1/ Mình thích show Gương mặt thân quen vì tính hài hước tự nhiên của show, và vui vì mình cũng được chọn là 1 trong những gương mặt thân quen của show.
2/ Cá nhân mình luôn tôn trọng cô Mỹ Linh vì tài năng của cô ấy là điều đã trở thành biểu tượng vpop. Mình tin rằng khi cô Mỹ Linh nhận xét về so sánh Hoài Lâm với mình thì cô Mỹ Linh không có ý làm tổn thương mình, và dĩ nhiên mình cũng không hề tổn thương. Lời nói đó nên được hiểu chỉ trong không khí của trường quay GMTQ ngày hôm đó. Và Hoài Lâm dĩ nhiên đã rất xuất sắc mới khiến cô Mỹ Linh phấn khích như thế.
3/ Cuối cùng, GMTQ, cô Mỹ Linh, Hoài Lâm hay Tùng đều làm việc vì sự giải trí, thưởng thức của khán giả. Sự việc này không nên được nâng lên thành những mâu thuẫn chỉ trích không đáng có như vừa qua. Tùng mong các bạn vẫn ủng hộ GMTQ, cô Mỹ Linh và Hoài Lâm vì vpop và showbiz việt nói chung, các bạn nhé.
Và quan trọng nhất khi tranh luận một vấn đề gì đó chúng ta nên giữ một thái độ ứng xử văn hóa các bạn nhé … !”

.

.

Anh mỉm cười nhìn tin nhắn trả lời trong hộp thư thoại của mình, mùa xuân của anh sắp đến rồi….

“Cuối tuần này Lâm đi chơi với anh nhé.”

“Dạ được ạ.”

———————————-Hết———————————-

P/s trong P/s: Chắc kì này lụm gạch đá không hết quá *núp trong nhà đóng cửa kín mít* (╥﹏╥)

Nếu được bình loạn nhiều thì Lỳ sẽ nghĩ đến chuyện viết H trong phần extra cho 2 “chẻ” =)))))

Pass Extra: tên chủ nhà, không hoa, không dấu, không cách.

Để lại bình luận

18 phản hồi

  1. chưa xem nhưng cứ dựt tem trc đã =]]

    Trả lời
  2. Kyros Kuzak

     /  04.06.2014

    sặc =))))))

    Trả lời
  3. cặp đôi nóng nhất showbiz việt đã lên dĩa. H đê!!!

    Trả lời
  4. Băng Tâm

     /  04.06.2014

    :3 mong extra của em

    Trả lời
  5. Ủng hộ cả hai tay lun

    Trả lời
  6. Ca ca, tiểu muội ủng hộ ca hai tay hai chân luôn, truyện ca ca làm rất hay ( bao gồm tất cả)! Mong ca ca viết tiếp, mong chờ! Cố lên

    Trả lời
  7. apple

     /  08.06.2014

    mat khau em nhan hoai khong duoc ak

    Trả lời
  8. Thư Mint

     /  11.06.2014

    Sao gõ pass hoài ko đc vậy ạ :(( muốn đọc extraaaaaaa

    Trả lời
  9. Hay nhưng thấy yêu đương mặn nồng gì nhể?! mà Au cho e hỏi H là cái j zọ? e ko biết

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: