[Đoản văn] Thạch Sanh Lý Thông – Trung


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, nhất công nhất thụ, HE.

P/s: vẫn câu nói như cũ “vì mục đích đào tạo nhân tài cho danmei (bựa, bựa và bựa) =]]”

595d0d11da92360bf919b876

—————————————

“Ầm ầm!”

.

“Rầm!”

.

“Thạch ca ca ngươi không sao chứ?” Lý Thông ngây thơ hỏi tên sắc lang đang chuẩn bị mần thịt tiểu cừu vừa bị sét đánh đen thui kia.

.

“Không…không….sao….”

.

Thạch Sanh nằm ngoi ngóp dưới đất ráng nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng trên nền da như cột nhà cháy. Con mẹ nó tử lão già tính để bổn quân ăn chay suốt thời gian ở dưới trần gian sao? Chưa kịp ăn đậu hủ đã bị ngươi sai Thiên Lôi đánh. Thạch Sanh nghiến răng nghiến lợi thầm rủa Thiên Đế.

.

“Ầm!”

.

“Thần nhi sai rồi phụ hoàng a, ta không nên nói xấu Ngài!”

.

Một đạo sét từ trên không trung giáng xuống cái tên thảm thương đang lăn lộn dưới đất.

.

“Cho ngươi nói xấu bản đế!” Thiên Đế ác liệt nghĩ.

.

.

“Thạch ca ca phải đi bắt giữ Trăn tinh dùm ngươi, ngươi cứ an tâm đợi ở nhà chờ ta về.” Thạch Sanh thu dọn đồ chuẩn bị lên đường, định bụng ăn đậu hủ Lý Thông vài cái nhưng nhớ đến mấy đạo sét đánh của lão cha bất tử kia thì đành ngậm ngùi rụt tay về.

.

“Ngươi nhớ cẩn thận đó, Trăn tinh rất đáng sợ.” Lý Thông mở to đôi mắt ướt nước chớp chớp tiễn Thạch Sanh.

.

“Không sao, ngươi đừng xem thường Thạch ca ca của người.” Vỗ vỗ ngực tự mãn. “Thôi ta lên đường đây ngươi vào nhà đi.”

.

Nói rồi y chạy vụt đi trong màn đêm mà không chú ý đến nụ cười quỷ dị trên môi Lý Thông.

.

“Sao rồi Tiểu Thông, thằng đó đi rồi à?”

.

“Chỉ giả vờ nũng nịu vài câu là có đứa ngu chết thay thôi.” Nhìn theo hướng Thạch Sanh vừa đi, Lý Thông liền trở lại bộ dáng lạnh lùng, ác liệt khác xa với cử chỉ cách đây vài phút khi nói chuyện với y.

.

“Ngươi cũng hay thật, biết Thạch Sanh có ý với mình liền để hắn đem nạp mạng cho Trăn tinh.” Mẹ Lý Thông tươi cười vỗ vai hắn.

.

“Vào thôi, chúng ta ăn ngủ ngon được rồi.” Lý Thông lười biếng ngáp vài cái rồi trở mình bước vô nhà. Hắn có sắc đẹp hắn có quyền, ai bảo ngu ngốc thì ráng chịu.

.

.

Thạch Sanh sau khi đi khỏi nhà Lý Thông thì lại gặp một vấn đề khác. Y bị lạc đường con mẹ nó rồi. (╭ ̄ω ̄)╭

.

“Chỗ này là chỗ quái quỉ nào thế, cái miếu nó nằm ở đâu?” Sau gần một đêm lăn lộn vẫn không tìm được cái miếu nơi Trăn tinh ở thì Thạch Sanh quyết định lăn ra ngủ, chuyện gì tính sau. =.=”

.

“Công chúa, cứu công chúa!!!!!”

.

“Đừng bắn, coi chừng trúng công chúa!!!”

.

“Cẩn thận!!!”

.

Đang ngủ ngon lành thì bị những tiếng hét từ xa làm y tỉnh lại. Nhìn đoàn người đang chạy theo hướng về phía y, y tiện tay tóm một người trong hàng ngũ dò hỏi thì biết được công chúa nhi nữ của hoàng đế bị đại bàng bắt đi mất.

.

“Giờ người ta toàn đoạn tụ, con đại bàng ngu đó khiêng nữ nhân về chi thế!” (lạy anh =)) )

.

“Ngươi có cứu công chúa được không mà hỏi?” Tên thị vệ bị tóm lại bực tức, sắp mất đầu đến nơi còn gặp thằng điên này.

.

“Nếu ta cứu công chúa thì được trả công ra sao?” Thạch Sanh bình tĩnh hỏi ngược lại mặc kệ tên thị vệ đang hối hả kia.

.

“Hoàng thượng nói sẽ gả công chúa và nhường ngôi cho ai cứu được nàng.”

.

“Ta chỉ thích nam nhân không hảo nữ nhân, cưới nàng về làm gì? Còn ngôi vị kia ta không ham, không cứu! Đi đi!” Thạch Sanh xùy xùy đuổi thị vệ đi chỗ khác.

.

“Đại hiệp, hoàng thượng còn có có một nhi tử rất tuấn tú, nếu ngươi không lấy công chúa thì thú hoàng tử cũng được a.” Tướng lĩnh dẫn đội quân giải cứu công chúa nghe được có người giúp được, mừng còn không hết. Cứ lừa người này cứu trước rồi bẩm báo hoàng thượng sau.

.

“Hảo! Quyết định vậy đi ta đi cứu nàng ta đây.” Nghe đến trai mắt sáng rỡ vội vàng đồng ý. =”=

.

Thạch Sanh nói rồi phóng nhanh theo hướng đại bàng tinh vừa bay để lại đám thị vệ phía sau đang bất khả tư nghị.

.

.

Qua mấy ngày tìm kiếm, một lần nữa Thạch Sanh lại đánh giá quá cao cái trình độ mù đường của mình.

.

“Đại bàng tinh ngươi ở đâu?” Tìm không ra thì cứ la, nó không ra thì mình tiếp tục mò cho nó ra. =.=

.

“Cái con mẹ nhà mi, chui đâu trong xó xỉnh chim không thèm ị này. Nể tình mi là đại bàng nên ta không thèm tìm tiếp đó.” Thạch Sanh bổn cũ soạn lại chuẩn bị tìm gốc cây ngủ tiếp (kiếm không ra nói đại không ra đi bày đặt sĩ diện =)) ).

.

Chẳng biết có phải ăn ở quá tốt không mà y vừa tìm được một gốc cây tốt định ngủ thì bị lăn xuống ngay động của đại bàng tinh (bởi vậy ta nói …. =)) ).

.

“Ai?”

.

“Hế nhô, hao a du! Mai nem i Thạch Sanh, èn du.” Thấy đại bàng tinh ngay phía trước mặt, Thạch Sanh đang nằm bò lăn dưới đất liền đứng lên phủi bụi rồi xổ một tràng tiếng Tây để hù dọa hắn (=)) ).

.

Đại bàng tinh hắc tuyến, như có một vạn con thảo nê mã chạy ngang qua. Không thèm đếm xỉa đến màn tự kỷ của Thạch Sanh, đại bàng tinh – Hắc Dực – ngồi tĩnh tọa điều trị vết thương.

.

“Ê, ta đang nói chuyện với ngươi đó, không hiểu tiếng người hả? Uổng công cho diện mạo suất thế mà….?” Thạch Sanh nhà ta đâu có dễ bỏ qua như thế, bay lại cái tên đang im lặng nhắm mắt dưỡng thần kia.

.

“Nè, ngươi giấu công chúa ở đâu để ta đem về lãnh thưởng coi. Bây giờ người người, nhà nhà đều long dương chi hảo hết rồi, ngươi không theo kịp thời đại à?”

.

“Cút!” Hắc Dực lạnh lùng nhìn cái tên điên trước mặt, bình thường thì hắn đã giết những ai dám xúc phạm mình nhưng với người này thì hắn lại có cảm giác rất quen thuộc.

.

“Cút cũng được nhưng phải để ta mang công chúa đi đã.” Thạch Sanh mặt dày trả lời.

.

“Không, ta không đi!”

.

Công chúa mà hoàng đế và mọi người đang tìm kiếm lại đang thong thả ăn uống nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường đá trong sơn động. Nữ nhân mi mục như họa, thân hình lả lướt trong bộ xiêm y thuần trắng có thể khiến nam nhân đảo điên vì nàng.

.

“Ngươi là công chúa?” Thạch Sanh quay sang nhìn nữ tử đang vui vẻ ngồi trên chiếc giường, đây mà gọi là bắt cóc sao?

.

“Phải, là ta, ngươi là ai a?” Nữ tử thừa nhận.

.

“Ta là Thạch Sanh, hoàng thượng nhờ ta đi cứu ngươi, sao ngươi lại không chịu đi, không phải ngươi bị hắn bắt đi à?” Thạch Sanh chỉ về phía đại bàng tinh đang ngồi nhắm mắt mặc kệ hai người kia.

.

“Ai nói thế, là ta tóm chân của hắn rồi theo đó. Ta nhất kiến chung tình với hắn a?”

.

Công chúa Thiên Hinh lắc đầu nguầy nguậy rồi hướng cái nhìn đắm đuối về phía Hắc Dực.

.

“Ta thao, thế ngươi bây giờ có về không?”

.

“Tất nhiên là không!”

.

“Ngươi về để ta lấy hoàng đệ ngươi rồi ta đưa ngươi trở lại với hắn.” Thạch Sanh nói thẳng lý do mình đến đây.

.

“Không được! Nếu ta về thì cái tên thái tử kia sẽ tranh thủ cơ hội.” Thiên Hinh nhất quyết lắc đầu.

.

“Thái tử nào nữa?”

.

Thạch Sanh nghi hoặc hỏi, ở đâu ra mà hết công chúa lại đến thái tử thế này. Quay sang nhìn Hắc Dực, chẳng lẽ tên này lại có mị lực như vậy.

.

“Thái tử của Nam Hải long vương cũng theo Hắc Dực, ta mà về hắn được lợi thì sao!”

.

“Tiện nhân muốn giành Hắc Dực với bản thái tử à, mơ tưởng.”

.

Vừa dứt lời thì thái tử Nam Hải bỗng từ đâu xuất hiện, liếc cái nhìn khinh bỉ về phía công chúa Thiên Hinh. Thân hình thon dài, đôi mắt phượng hẹp cùng khuôn mặt mị hoặc chúng sinh. Nam nhân này đúng theo tiêu chuẩn của Thạch Sanh, mắt y bỗng sáng rỡ lên.

.

“Ngươi mới không xứng đáng, ta mới là phối ngẫu tuyệt hảo với hắn.”

.

“Là ta mới đúng, ngươi cút đi.”

.

“Là ta!”

.

“Các ngươi đều cút.”

.

Hắc Dực đen mặt nhìn hai người đang chửi nhau như mấy bà bán cá ngoài chợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa dứt lời cả công chúa lẫn thái tử đều bị quăng ra khỏi sơn động. Hắn nhanh chóng lập kết giới để cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau bên ngoài.

.

“Ta nói này đại suất ca, có hai mỹ nhân đánh nhau vì ngươi mà ngươi không cảm động hả? Gặp ta là trái ôm phải ấp liền.” Thạch Sanh sau khi hoàn hồn vì màn giải quyết mau lẹ của Hắc Dực liền lấy tay khều khều hắn hỏi.

.

“Sao ngươi còn chưa đi? Đem công chúa của ngươi về kìa!” Hắc Dực đi đến bên giường đá ngồi lên nhắm mắt lại tùy ý Thạch Sanh.

.

“Nàng ta chắc chắn không về rồi thì ta tự gì phải chuốc lấy phiền phức.” Y tiến đến bên giường Hắc Dực đang ngồi mà nằm xuống. “Ngủ lát đã.”

.

“Không sợ ta ăn thịt ngươi?” (ăn liền, ngay và lập tức đi anh =)) )

.

“Ngươi muốn ăn ta sao? Nào đến đây, nể tình ngươi cũng là mỹ nam ta sẽ chú ý.” Thạch Sanh hắc hắc cười nhìn Hắc Dực.

.

Hắc Dực mở song nhãn nhìn chăm chú Thạch Sanh. Giờ y mới có dịp xem kỹ mắt Hắc Dực là có màu đen như hắc ngọc thạch, một màu đen thuần chứ không nâu đen như của y. Khuôn mặt như tạc tượng, chân mày dày đậm, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng cực có mùi vị nam nhân khiến y chỉ xem trọng mỹ nhân liễu yếu đào tơ cũng phải đỏ mặt. Y giảvờ ho vài cái rồi quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn vào mặt Hắc Dực.

.

“Như vậy ta không khách sáo.”

.

Hắc Dực khẽ cười rồi đưa tay qua kéo Thạch Sanh lại đặt môi mình lên môi y. Thạch Sanh bất ngờ nên để mặc lưỡi Hắc Dực chui vào khoang miệng mình, kéo lưỡi mình cùng đùa giỡn với hắn. Sau khi bị động Thạch Sanh cũng nhanh chóng đáp trả lại, môi lưỡi giao triền không tách ra.

.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Hắc Dực rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc dâm mĩ. Hắn mỉm cười mút nhẹ môi Thạch Sanh vẫn còn đang thở dốc.

.

“Ngươi đã về với ta, Sanh Nhi.” Hắc Dực nói thầm.

.

“Hả, ngươi nói gì thế?” Thạch Sanh hỏi lại.

.

“Không có gì.” Hắc Dực lãng tránh câu hỏi, rồi ngươi sẽ nhớ lại. “Ngươi không cần đưa công chúa về lập công à?”

.

“Không cần, ấy chết, Trăn tinh!!! Tiêu rồi!!!”

.

Thạch Sanh nhảy dựng lên thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình của Hắc Dực. Y thế mà quên con Trăn tinh chứ, không biết Lý Thông cùng mẹ hắn có bị bắt đi không a.

.

“Ta phải giết Trăn tinh, ta đi đây, gặp lại ngươi sau.” Y vội vàng định rời đi thì lại bị Hắc Dực kéo lại rơi vào cái ôm của hắn.

.

“Ngươi bị mù đường mà, để ta đưa ngươi đi.”

.

Hắc Dực thở dài rồi ôm Thạch Sanh tung đôi cánh bay ra khỏi sơn động.

.

Lại nói về công chúa Thiên Hinh và thái tử Nam Hải sau khi bị Hắc Dực dùng kết giới ngăn cản ngoài sơn động. Đội ngũ giải cứu công chúa của hoàng đế sau mấy ngày bôn ba cũng tìm được nàng đang đứng chửi nhau với một nam tử mĩ mạo. Khuyên bảo một hồi lâu công chúa mới chịu về hoàng cung, thái tử Nam Hải thấy không còn chuyện gì hay cũng bay đi theo hướng Nam Hải.

.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại sau.”

————–Cont—————

P/S: Ai cũng tưởng cp là Thạch Sanh x Lý Thông nhưng thực ra ta lại muốn viết cp Thạch Sanh x Đại bàng tinh *né dép*

Thạch Sanh tưởng là công nhưng thật ra là lưu manh thụ gặp ai cũng chạy vào sàm sỡ =)), Lý Thông ai cũng nghĩ nhu nhược hiền lành thụ thật ra lại là nham hiểm thâm độc thụ (cái này nói sau).

Còn đại bàng tinh Hắc Dực là ôn nhu băng lãnh công. Chuyện về Hắc Dực và Thạch Sanh sẽ được giải quyết trong chương Hạ *cúi đầu* *xách quần chạy trốn*(╭ ̄ω ̄)╭

Để lại bình luận

24 phản hồi

  1. Chời đất =))))) Nàng troll ta thành công rồi đóa =))))) Cơ mà đến khúc Lí Thông cười quỷ dị là đoán có sự lạ r :v K phải cp rồi :v
    Ôi Thạch Sanh vs Đại Bàng 8-> Cái này có tính Thú x Nhân k ta =))))
    Chờ Hạ chương nghen *chụt choẹt*

    Trả lời
  2. Tác giả làm một màn nhân thú phun trào máu mũi tinh tẫn nhân vong đi, kệ bao nhiêu máo em cũng chịu

    Trả lời
  3. Hự, *bò khỏi hố* *vuốt mồ hôi* *trùm lá cây chờ thằng khác rớt xuống hố* *ngóng hố*, ừm, hy vọng không bị ngã xuống, hự hự, tut…

    Trả lời
  4. FUJY

     /  26.03.2014

    ╭(╯^╰)╮ cái hố quá sâu, đang gắng sức bò lên

    Trả lời
  5. Oát đờ…… :v

    Tính chơi nhân thú à =)) mà nhờ ng taới nhớ ra ta cũng còn đam cổ tích An Dương Vương =)

    Trả lời
  6. đổ mồ hôi.. thật sự là một sự thật khiến nhà nhà đào hố, người người lọt hố nga~

    P/s: *cúi đầu 90 độ* lần đầu gặp mặt, Lyh muội hân hạnh được biết Lỳ ca..*ôm chân gặm a gặm*

    Trả lời
  7. kunsdtret

     /  06.04.2014

    :v từ ngày đọc đam mỹ đến giờ, quan niệm về thần ma trong truyện cổ tích của mình đảo lộn hết cả, Đọc mà cứ buộn cười mãi, hết thủy tinh sơn tinh, tôn ngộ không với sư phụ,… không biết có nên cho đứa con tương lai của mình đọc truyện cổ tích nữa không đây ? HAha

    Trả lời
  8. Đại Boss BT

     /  07.05.2014

    1 vote 3P cho trằn tinh, đại bàng tinh và thạch sanh =]] cái này là nguyện vọng của ta thôi, chứ thừa biết là bợn tg chuộng 1×1 à
    (づ¯¯ ³¯)づ

    Trả lời
  9. Tiểu hái hoa tặc

     /  06.06.2014

    TT w TT Bao giờ mới có chap mới a? *cào tường*

    Trả lời
  10. NhImxuxu

     /  18.10.2014

    Đc đc nha. Lỳ viết zị ta hơi bị khoái á. Hắc hắc

    Trả lời
  11. Aaaaaaaaaa………≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦
    * ôm ôm lắc lắc Lỳ * ta yêu chàng a…..
    Đúng cái kiểu thụ ta thích nha nha
    Tks chàng nhìu * hôn hôn * ( nhân tiện sờ mó hắc hắc (*¯︶¯*) (*¯︶¯*) )

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: