[One shot] BF? What is love?


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: SA

Summary: bạn thân có yêu nhau được không?

P/s: tâm trạng chán nản nên viết cái fic cho riêng mình. Có thể xem như màn tự kỷ lâu ngày của chủ nhà vậy TT^TT

—————————-

Nó khép lại quyển sách đặt trên bàn của mình từ lúc bắt đầu buổi học trưa tới bây giờ.

Đã 4h20.

10 phút nữa thì hắn sẽ tan học, hôm nay hắn 5 tiết cơ mà. Duỗi thẳng người sau thời gian duy trì một tư thế quá lâu khiến nó cảm thấy hơi bị mỏi. Đáng lẽ không nên chuyên tâm như vậy, nó thầm nghĩ. Hôm nay lớp nó được nghỉ 2 tiết cuối vì cô dạy Văn có công chuyện, cả lớp đều lật đật chạy về với nghĩa vụ cao cả của bọn nó là cày game và hẹn hò. Nó cũng muốn có người để hẹn hò lắm chứ nhưng đôi khi muốn lại dễ hơn làm.

Nhìn về phía sân trường lác đác vài bóng áo trắng ra về sớm hơn thời gian quy định, nó cười nhạt rồi quay đầu lại phía cửa lớp. Còn 5p nữa.

“Reng! Reng! Reng!”

Ba tiếng chuông vang lên dồn dập báo hiệu cho giờ tan học, từ phía trên đã nghe tiếng chạy nhảy, cười đùa. Cũng phải thôi, trên nó còn có 2 lầu nữa mà mặc dù nó ở tận lầu 2 – tức là trường nó có 4 lầu lận. Nhiều khi đứa nào đi trễ là chỉ có nước vừa chạy vừa khóc, nó cũng từng lâm vào tình trạng dở khóc dở cười đó khi lớp nó 1 tuần có 1 buổi học sáng ở tầng 4 và nó đã cắm đầu cắm cổ mà chạy vì tên lề mề nào đó.

“Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!”

4h55 . . . 5h00 . . . 5h10

Cây kim giây và phút trong chiếc đồng hồ trên tay nó cứ làm tốt nhiệm vụ của bản thân mà không biết chủ nhân của nó đang buồn như thế nào.

Sân trường đã tan gần hết, bác bảo vệ còn đang kiểm tra lại vài thứ rồi mới chuẩn bị đóng cổng, cũng gần tối rồi, phải về với gia đình chứ!

Nó cười mỉa mai chính mình rồi xếp tập sách vào ba lô, nhìn quyển sách vài giây rồi quyết định bỏ lại trên bàn. Nó nghĩ nó đã hiểu rồi!

Bước ra khỏi lớp, nhìn lại quyển sách trên bàn lần cuối, có khi cô quét dọn sẽ cho nó vào thùng rác hoặc may mắn hơn thì hôm sau có người học buổi sáng sẽ nhặt được nó.

Đeo ba lô chậm chạp từng bước xuống từng bậc thang rồi tới sân trường. Nó nhớ có thằng điên nào đó đã cá cược với nó sẽ nhảy cóc lên tận lầu 4 để đổi lấy chầu kem do nó khao. Nụ cười tỏa nắng kia đã từng là của riêng nó nhưng bây giờ thì không phải nữa.

Mơ mộng quá cao đổi lấy mất tất cả. Dù sao cũng do nó chọn thôi!

Gần tới cổng trường, nghe tiếng mắng của bác bảo vệ vì còn những đứa lề mề như nó không chịu về để ông đóng cổng. Tụi học trò bọn nó nghe riết cũng thành quen nên hễ một ngày không nghe tiếng la của bác bảo vệ hình như tụi nó ăn cơm không ngon hay sao đó. Mà nó thì lại là đại diện tiêu biểu nhất.

– Lại là cậu nữa à, sao lần nào cũng về muộn thế!

Giọng miền Bắc đặc trưng của bác bảo vệ hỏi nó, trong giọng điệu có lẫn trách cứ và lo lắng. Ừ thì trong đám học trò mà ông biết thì cậu nhóc này có nét gì đó rất trầm lặng và sâu lắng nhưng không làm người khác cảm thấy gò bó, ngược lại còn có cảm giác trong lành. Còn cậu bạn đi với cậu nhóc này lại như mặt trời khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và thu hút. Hai thái cực khác nhau nhưng lại bổ sung cho nhau một cách trọn vẹn, nhìn hai đứa nó mà ông như trở về thời niên thiếu. Ngoài ra ông còn nhìn được trong đôi mắt cậu nhỏ đứng trước mặt này một tình yêu đơn phương và đau xót. Chính là đau xót. Ông sống gần 60 năm rồi thì không thể nào nhận sai được. Ông thở dài.

– Cháu xem một quyển sách nên quên thời gian! Hôm nay lớp cháu được nghỉ 2 tiết cuối, đáng lẽ về sớm rồi! – Nó cười đáp lại câu hỏi của bác bảo vệ. Nụ cười mà nó thường hay trưng lên mặt để che dấu nỗi buồn. Riết rồi quen!

– Tôi xem cậu cứ về trễ thế này thì gia đình lo lắm đấy! Ủa mà cậu gì đó hay đi chung với cậu đâu? – Bác bảo vệ nhìn nụ cười trên môi nó mà khẽ thở dài trong lòng, nếu không cười được thì đừng cười chứ, như vậy càng đau thêm.

– Nó về trước rồi! – Nó nói ngắn gọn vài câu nhưng đầy đủ ý nghĩa. Với bác và với nó.

– Ừ thôi cậu về đi! Để tôi mở cổng cho!

Bác bảo vệ nhìn ra nó không muốn nói tiếp nên bước ra ngoài mở cổng cho nó. Ông thương nó như cháu nội ông vậy, thằng nhóc tội nghiệp.

Bước qua cánh cổng trường thì tay nó bị một lực kéo lại. Nó mất thăng bằng nên ngã về đằng sau đập vào ngực của người nào đó mà ai cũng biết là ai.

– Mày . . . – Nó kinh ngạc nhìn hắn vừa thở dốc vừa ra sức giữ chặt nó như sợ nó chạy mất.

– Mày mày cái con khỉ chứ mày. Nói chờ tao sao đi về trước hả?

Mắt hắn long lên sòng sọc, nếu không phải hắn còn ôm nó thì chắc nó bỏ chạy cả thước vì sợ hắn cắn cho một phát rồi. Không khó nhìn ra hắn đang tức giận.

– Tao nghĩ mày về rồi thì tao về. Mà trước tiên mày buông tao ra đi, biết nóng không hả thằng quỷ! – Nó đẩy đẩy cái tên đang ôm nó nhưng một thằng dân thể thao và một thằng dân xã hội thì đẩy bằng niềm tin.

– Tao ở lại trực nhật, bộ mày không biết chắc! Chết tiệt! – Kiên quyết không buông người trong lòng ra hắn vò cái đầu vốn chẳng ngay ngắn của mình, thiệt là bực mình mà.

– Mày không có nói. . . – Nó lí nhí đáp lời.

– Tao có nói, tại mày không để ý thì có! – Hắn ngay lập tức gào lên vào mặt nó.

Thử hỏi hắn cố gắng làm như điên sợ nó chờ lâu là vì cái gì. Không lẽ ngoài việc đó còn chuyện nào khác quan trọng hơn sau.

– E hèm! Hai cậu có thể bước qua cổng để cái thân già này đóng chúng lại không! – Bác bảo vệ nãy giờ đứng xem có chút đỏ mặt, không lẽ ông già rồi mà còn được chứng kiến một màn thuộc về giới trẻ này sao? Ôi nhớ bà vợ ông quá.

Xua xua cánh tay đẩy hai thằng nhóc đứng giữa cổng ra ngoài đường một cách không thương tiếc. Ông mỉm cười, thế là không còn phải thấy nét buồn trên gương mặt cậu nhóc của ông nữa rồi. Mà thằng nhóc kia ngu thiệt ấy chứ, bao nhiêu năm vậy mà không nhận ra.

Nó xấu hổ định rụt tay lại vì lúc nãy bị bác bảo vệ đẩy ra thì hắn đã buông nó rồi nhưng tay thì vẫn quyết không chịu bỏ bàn tay nó ra. Thằng điên chết tiệt này tự dưng ôm nó trước mặt bác bảo vệ, thiệt muốn chui đầu vào cái lỗ nào, mặc dù nó không phủ nhận cái ôm của hắn thực sự rất ấm áp.

– Nè, buông tay tao ra coi!

– Ông đây không buông, mày còn chưa nói rõ với tao.

Nắm tay nó lôi đi xềnh xệch, hắn đi trước dắt nó theo phía sau, tấm lưng rộng lớn che ánh nắng chiều rọi lên mặt nó. Từ phía sau nó chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chắc của hắn.

– Thì tao từ bỏ, mày khỏi cần suy nghĩ nhiều.

Nó hạ thấp đầu nhìn mặt đất lướt qua theo từng bước chân hắn và nó đi qua. Nước mắt rất muốn rơi nhưng vẫn còn trụ lại ở khóe mắt. Nó không muốn hắn thấy nó khóc, nó không muốn hắn vì thế mà thương hại nó.

– Ui. . . – Mặt nó đập vào lưng hắn khi hắn bất ngờ khựng lại khiến cho nó không kịp dừng. – Mày dừng lại sao không nói?

– Mày vừa nói cái gì nói lại tao nghe? – Hắn lạnh lùng quay lại nhìn nó khiến nó càng cúi đầu thấp xuống.

– Tao nói tao từ . . .

“Rầm!”

Chưa nói hết câu thì tiếng động làm nó ngẩng đầu lên, bức tường bị thủng một lỗ. Là hắn đấm.

Nhìn hắn hung ác trừng nó mà nước mắt nãy giờ vẫn giữ trong mắt ào ạt rơi xuống. Nó cũng chả cần nể nang gì nữa, muốn cười hay muốn thương hại gì thì mặc kệ hắn. Nó đã nói sẽ không thích hắn nữa mà hắn còn muốn gì chứ, muốn đánh nó chắc. Càng nghĩ càng tủi thân khiến nó càng khóc dữ tợn hơn.

– Đừng khóc, tao xin lỗi, tao không nên nóng giận với mày. – Hắn hốt hoảng hai tay không biết đặt đâu, cũng không biết như thế nào dỗ nó. Nó có khóc bao giờ đâu, từ lần gặp đầu tiên khiến nó khóc hắn đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để nó khóc nữa.

– Mày muốn . . . đánh . . .  tao. – Nó vừa khóc vừa nói, giọng điệu cực kỳ ấm ức.

– Tao? Đánh mày? Ai nói? – Hắn chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hắn muốn đánh nó khi nào?

– Mày . . . đánh vào tường! – Nó chỉ chỉ cái bức tường thủng một lỗ mà hắn vừa đấm vào lúc nãy.

– Mày . . .

Hắn tức điên nhìn nó biện luận từ việc hắn đập bức tường trong cơn nóng giận thành đòi đánh nó. Hắn thực sự có suy nghĩ muốn đánh vào khuôn mặt đầy nước đó rồi. Thiệt là . . .

– Chứ sao?

Chẳng thèm giải thích dài dòng hắn quyết định kéo nó vào lòng hạ xuống đôi môi nhỏ nhắn của nó một nụ hôn để ngăn nó tiếp tục những lời làm hắn bực mình thêm nữa. Một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. Hóa ra xem phim nhiều cũng có cái lợi, hắn thầm nghĩ.

Đợi khi nó nhũn ra trong lòng hắn, hắn mới vừa lòng mà buông đôi môi nó ra mặc dù còn rất luyến tiếc. Còn cơ hội mà!

– Thằng ngốc, tao thích mày. – Hắn đặt hai tay lên hai bên đầu bắt nó ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt hắn.

– Mày . . .

Nó ngây ngốc không biết phản ứng ra sao, điều này nó mong đợi lâu rồi nhưng khi nghe được từ miệng hắn nó lại có cảm giác không thật. Nó sợ hắn chỉ là thương hại nó.

– Mày mày cái gì, đã nói là tao thích mày, thích như cái kiểu mày thích tao. Hiểu chưa?

– Mày chỉ thấy tội nghiệp tao thôi!

– Tao không có điên tới mức vì tội nghiệp mà nói thích một thằng con trai. Mày quen tao bao nhiêu lâu không hiểu tao chắc!

– Thật? Nhưng . . .

– Nhưng nhưng cái đầu mày. Về! Suy nghĩ cho tao!

Hắn gào lên, quyết định nhanh gọn lẹ là nắm tay nó lôi đi miễn cho nó lại kì kèo về tình cảm của hắn dành cho nó thì hắn lại càng thêm điên nữa. Bàn tay nhỏ của nó được bao trong bàn tay lớn của hắn, mặc dù hơi có cảm giác giống lôi con đi chích nhưng nó lại thấy rất vui, 10 năm.

Trên đường về nhà, nó và hắn không nói gì vì biết nói gì đây, im lặng nhưng hiểu nhau là được. Tay hai đứa còn không có buông ra mà.

– Cho mày! – Hắn lấy từ trong cặp ra quyển sách nhét vào tay nó.

Nhìn tựa quyển sách nó cảm thấy ngốc đi vài giây, chẳng phải nó đã bỏ lại trong lớp rồi sao.

– Cuốn sách . . .

– Tao chạy xuống lớp mày. – Hắn đỏ mặt quay qua chỗ khác, ừ thì hắn đã chạy đến lớp nó và nhìn thấy quyển sách này.

– Nhưng trong này . . . – Nó lấp lửng.

– Mày xem khúc cuối chưa hay chỉ xem nửa quyển đầu. Chết tiệt!

– Ừ thì chưa . . .

– Aizz! – Đẩy nó vào tường hắn thấy dùng hành động đối với tên này còn có lý hơn là nói bằng miệng. Về sau chắc cũng như vậy quá.

Quyển sách rớt xuống giữa nó và hắn.

“Có hay không tình yêu giữa bạn thân?”

———————-End———————-

P/s thêm vài dòng: hắn luôn cho rằng nó và hắn là bạn thân nhưng từ lời tỏ tình của nó mà hắn suy nghĩ rồi tìm được cuốn sách đó. Hắn nghĩ hắn không bao giờ vượt qua ranh giới đó nhưng khi đọc hết quyển sách hắn đã biết hắn thích nó. Còn về phần nó thì chỉ xem nửa quyển đầu nên mới có ý nghĩ như vậy. Còn về quyển sách đó thì chúng ta cũng không nhất thiết phải tìm hiểu vì 2 nhân vật chính đã đến với nhau. Như thế chắc cũng được rồi ^^!

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. caca đừng buồn, tiểu đệ sẽ luôn ủng hộ caca

    Trả lời
  2. ô sao lại bị chặn? VNPT ạ?

    Trả lời
  3. e có add ca trên FB rùi đó, conf e nha

    Trả lời
  4. Lâm Đĩnh Thjên

     /  12.03.2013

    Huynh de oj,sao k ra chuog m0j zay?

    Trả lời
  1. danh sách Danmei | Tiểu Hòa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: