Yên Dạ Chi Tinh – Chương 22


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại: phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Chương 22

——————————————————-

Yên Dực Hi cùng Yên Tinh Dật cùng nhau đi thẳng đến Túc Anh thư viện, suốt dọc đường chỉ có Yên Tinh Dật huyên thuyên còn Yên Dực Hi im lặng lắng nghe, đôi khi ậm ừ vài câu lấy lệ. Từ sau ngày hôm qua thái độ của hắn đối với vị ngũ hoàng tử này xem như cũng có chút biến chuyển, không còn vẻ lạnh nhạt xa cách như khi đối diện với người khác.

.

“Nếu hôm nay bọn đại hoàng tử còn trêu chọc ngươi, ta sẽ đánh cho bọn họ đến phụ mẫu cũng nhìn không ra luôn.” Yên Tinh Dật khí thế hùng hồn hừ mũi nói, làm ra dáng vẻ đại nhân.

.

Yên Dực Hi khẽ liếc mắt, chẳng muốn cùng y nhiều lời, cứ việc đi thẳng bỏ lại Yên Tinh Dật phía sau. Nhưng bên trong áo choàng khẽ cong nên một độ cung tuyệt mỹ mà chính hắn cũng không biết. Có lẽ nam hài này thực sự quan tâm hắn sau phụ hoàng. Một điều mà kiếp trước chưa từng có ai đối với hắn. Trên đường đến thư viện, Yên Dực Hi gặp nhiều cung nhân tuy cúi đầu cung kính chào hắn và Yên Tinh Dật nhưng sâu trong mắt họ là vẻ kinh hãi cùng khiếp sợ. Ánh nhìn mà suốt kiếp trước hắn đã quá quen thuộc. Nếu không phải vì danh phận hoàng tử này, biết đâu sẽ lặp lại tất cả những gì lúc trước hắn đã đón nhận.

.

Yên Tinh Dật chạy lại cầm lấy tay trái của Yên Dực Hi, cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ khiến hắn ngẩng đầu nhìn y lộ ra vẻ mạc danh kỳ diệu, đáp lại song hồng nhãn đang thắc mắc Yên Tinh Dật mỉm cười.

.

“Lần này ta sẽ không buông tay ra nữa.” Trong đầu Yên Tinh Dật như hiện sẵn câu đó khiến y nói ra mà không cần suy nghĩ, y chỉ muốn nắm tay Yên Dực Hi vì cảm thấy thú vị với bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra sau lớp áo choàng thôi chứ không hề nghĩ đến lời đó. Có liên quan gì đến nam tử xuất hiện trong giấc mơ của y hay không?

.

Yên Dực Hi sau vài lần cố gắng rút tay về nhưng không được thì cũng để mặc cho Yên Tinh Dật nắm tay kéo đi. Đến thẳng Túc Anh thư viện thì dẫn hắn lại phía bàn mà y thường ngồi, lần này Yên Dực Hi nhất quyết giựt tay về. Cảm xúc ấm áp biến mất khiến Yên Tinh Dật khẽ bĩu môi luyến tiếc.

.

Phòng học đang ồn ào khi thấy hắn cùng Yên Tinh Dật bước vào thì nhất thời thinh lặng một mảnh. Tất cả đều trở về chỗ ngồi của mình, nhưng thi thoảng cũng có vài đạo ánh mắt vô ý liếc qua. Sự kiện ngũ hoàng tử một hài đồng chỉ mới năm tuổi sử dụng ma pháp đả thương đại hoàng tử chỉ trong một ngày đã truyền ra khắp hoàng cung khiến những người khác đều kinh hồn táng đảm, tất nhiên bao gồm cả những người đã tận mắt chứng kiến trong ngày hôm qua thì nỗi sợ càng nhân lên gấp bội.

.

Đại hoàng tử Yên Khải Kỳ với cánh tay phải bó bột ngồi cách xa chỗ hai người Yên Tinh Dật ngồi, trong mắt hiện lên tia thù hận cùng căm ghét. Mẫu phi của hắn đã không bênh vực hắn thì thôi còn khiển trách, cấm hắn đụng đến hai người bọn họ. Thế lực sau lưng Nghiên quý phi không phải là thứ Yên Khải Kỳ hắn có thể tưởng được, đã thế Yên Dực Hi lại đang được Yên Diệc Hiên sủng ái vô cùng. Cục tức này hắn chỉ có thể nuột vào, ngậm bồ hòn mà làm ngọt.

.

“Hắc hắc, lục hoàng đệ. Ta là Vĩnh Đình tứ ca của đệ, hôm qua chưa kịp giới thiệu.” Yên Vĩnh Đình chạy từ bàn hắn lại phía bàn của Yên Dực Hi cười chào hỏi.

.

Xung quanh một trận hút khí, tứ điện hạ không sợ cái tên yêu nhân này sao? Yên Khải Kỳ cười thầm trong bụng, tứ đệ à, ta muốn xem trò hề của ngươi a!

.

Yên Dực Hi ngẩng đầu lên nhìn hài tử đang tươi cười xán lạn trước mặt, hẳn là đang nói chuyện với mình? Tuy nhìn không thấy vẻ mặt của Yên Dực Hi nhưng Yên Vĩnh Đình dám đảm bảo hắn là đang ngạc nhiên đi, thật là đáng yêu nha! Nét cười trong ánh mắt càng rõ ràng hơn, Yên Vĩnh Đình cảm thấy vị lục hoàng đệ này chỉ là không hiểu cách đối nhân xử thế thôi.

.

“Đó là nhị ca Yên Ngạc Dự, còn đây là huynh đệ song bào thai với ta Yên Vĩnh Âm. Thấy hai ta giống nhau không?” Yên Vĩnh Đình kéo tay Yên Vĩnh Âm tươi cười giới thiệu, lộ ra hàm răng trắng noãn.

.

Được đệ đệ mình giới thiệu mà không chào hỏi thì quá thất lễ nên Yên Vĩnh Âm khẽ gật đầu, Yên Ngạc Dự cũng gật nhẹ. Yên Dực Hi nhìn về cả ba một lát thì cúi đầu xuống không lên tiếng cũng không đáp lời.

.

Yên Dực Hi cảm nhận được cả ba vị hoàng huynh này tuy tuổi còn nhỏ nhưng đều không đơn giản. Yên Ngạc Dự trầm tĩnh, bộc lộ khí chất đế vương, Yên Vĩnh Âm lạnh lùng khó gần, Yên Vĩnh Đình hay cười đùa, thân thiết với mọi người nhưng thực chất lại là một người nguy hiểm hơn ai hết, từ trong mắt hắn có thể nhận thấy rõ ràng. Tuy Yên Vĩnh Âm và Yên Vĩnh Đình là song sinh nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, nhìn vào là phân biệt được. Khó có thể tin được đây là những hài tử chỉ mới sáu, bảy tuổi.

.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy Yên Dực Hi có phản ứng gì, Yên Vĩnh Đình cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Ngay lúc bọn người đại hoàng tử chuẩn bị cười vang lên vì tứ hoàng tử bị không thèm đếm xỉa đến thì một đồng âm trong trẻo như thanh âm của tự nhiên khiến người khác trầm mê trong đó vang lên.

.

“Yên Dực Hi.”

.

Cả căn phòng tĩnh lặng, thậm chí bút rơi xuống đất vang dội cũng không ai chú ý đến đến tiếng động đó. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, chính xác là từ nơi đám người Yên Dực Hi đang đứng. Kể cả đại hoàng tử cũng ngơ ngẩn không nói nên lời. Đây là thanh âm của người thật sao? Chỉ có Yên Tinh Dật ngồi bên cạnh tinh quang trong mắt khẽ lưu chuyển.

.

Yên Dực Hi khó chịu vì ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Hắn chỉ nói tên ra thôi mà!

.

Sau mấy giây đứng lặng, Yên Vĩnh Đình lấy lại ý thức đầu tiên rồi bật cười, mọi người nghe tiếng cười đó thì vội vàng quay về chỗ cũ không dám nhìn Yên Dực Hi nữa.

.

“Lục đệ thật đáng yêu nha!” Yên Vĩnh Đình cười hắc hắc tính vươn tay chạm vào mặt Yên Dực Hi thì một bàn tay nhanh như chớp chụp lấy cánh tay của hắn.

.

“Không được chạm vào hắn.” Yên Tinh Dật lạnh lùng lên tiếng, thanh âm lãnh khốc không hề phù hợp với một hài đồng năm tuổi, cảm giác như đang ở tuyết sơn ngàn năm. Song hắc nhãn phủ lên một tầng băng lạnh khiến người khác không rét mà run.

.

“Tại sao?” Nụ cười nơi khóe môi Yên Vĩnh Đình vẫn giữ trạng thái cố hữu như không xem lời cảnh cáo của Yên Tinh Dật ra gì. Một ngũ hoàng đệ có bề ngoài thu hút nhân tâm nhưng lại nổi tiếng xa cách với người khác còn hơn cả nhị hoàng huynh lại đi bảo vệ lục đệ này khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

.

“Không vì bất cứ điều gì!” Yên Tinh Dật bỏ cánh tay Yên Vĩnh Đình ra rồi nhìn về phía Yên Vĩnh Âm đang bắn sát khí về bàn tay y đang nắm. Thanh âm vang lên không một tia cảm xúc. “Hi vọng tam ca quản người của mình cho tốt, đừng chạm vào thứ của người khác.”

.

Yên Vĩnh Âm đứng lên nắm lấy cánh tay Yên Vĩnh Đình kéo hắn ngồi xuống, giọng điệu vẫn như tĩnh lặng như nước không hề thay đổi. “Đa tạ ngũ đệ đã quan tâm.”

.

Vừa nói dứt lời thì Thiên Vãn Bạch cũng vừa bước vào lớp. Mọi người lục tục kéo về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho buổi học, Yên Tinh Dật nhanh chóng thay khuôn mặt lạnh lùng bằng khuôn mặt tươi cười quay sang Yên Dực Hi nói gì đó.

.

Thiên lão sư tuy rằng nhìn thấy sự kiện hôm qua nhưng nói cho cùng lỗi ở đại điện hạ nên ấn tượng về vị lục hoàng tử này cũng không phải là xấu, chỉ có hơi âm u, chắc tại do áo choàng màu đen trên người hắn thôi. Thiên Vãn Bạch lắc đầu cho qua ý nghĩ đó. “Chúng ta bắt đầu bài hoc. Vũ Vương có nói . . .”

.

Yên Dực Hi xem màn đối thoại khi nãy của Yên Tinh Dật cùng Yên Vĩnh Đình có chút kỳ lạ về mối quan hệ giữa Yên Vĩnh Âm và Yên Vĩnh Đình, nhưng sau đó quyết định không nghĩ tới nữa. Vì ngồi gần cửa sổ nên hắn có thể nhìn toàn cảnh xung quanh qua khung cửa. Khẽ nghiêng đầu trông về phía xa, tiếng chim hót ban mai làm ấm dịu lòng người khiến hắn mơ màng rồi nhắm mắt lại.

.

Hắn nằm mơ! Trong mộng, ký ức kiếp trước kiếp này hiện lên rõ nét.

.

Người hắn gọi là ba và mẹ, người đánh đập hắn tàn nhẫn, nét mặt xấu xí dữ tợn như ác quỷ cầm cây roi chỉ chờ được đập mạnh lên người hắn. Hắn đau đớn khóc lóc xin tha nhưng vẫn bị đánh, xen lẫn trong tiếng roi vút xuống người là tiếng cười tàn bạo như thấy trò vui.

.

Người đem hắn giải cứu khỏi địa ngục mang tên “Gia Đình” lại đem hắn đến một địa ngục khác mang tên “Sinh Tồn”. Hắn phải đấu tranh trong địa ngục đó để vượt lên, hằng ngày trước mắt hắn bao nhiêu đứa trẻ được thu vào và bao nhiêu hài tử chỉ còn cái xác được quăng ra bãi tha ma. Hắn nhìn từng thứ trong đó mà lớn lên, giết người để sống.

.

Đôi tay dính đầy huyết của từng người trong cái thứ mà hắn gọi là gia đình, vì mạng sống sẵn sàng quỳ gối cầu xin thứ quái vật mà bọn họ chưa bao giờ nhìn nhận là con mình. Trong giây phút đó hắn đã do dự một thoáng rồi xuống tay.

.

Hình ảnh lại chuyển tiếp về thời không này, người nam nhân mở rộng vòng tay ôm chặt hắn vào lòng, thừa nhân hắn là nhi tử của y, không vì song hồng nhãn này mà khinh miệt hắn. Thêm một hài tử chỉ mới năm tuổi nhưng cũng ra sức bảo vệ hắn, hắn còn mong chờ điều gì?

.

Trong khoảnh khắc hình ảnh lại lưu chuyển, một nam nhân với song đồng huyết sắc chứa đầy vẻ bi thương nhìn về phía hắn. Người này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng không sao nhớ nổi nam tử này là ai. Dựa theo khẩu hình hắn mấp máy một chữ. “Nha!”

.

Giật mình bừng tỉnh, người nam nhân đó . . .

.

“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng eo éo của thái giám vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yên Dực Hi.

.

Nhìn về đại môn, Yên Diệc Hiên đang đứng đó tựa tiếu phi tiếu hướng về phía hắn. Trong mắt tràn ngập ý cười. Y cũng không có ý định đến Túc Anh nhưng khi nghĩ đến buổi học đầu tiên không tính hôm qua của Dực Nhi ra sao nên tự mình đến đây. Thấy được sự ngạc nhiên của Yên Dực Hi khiến y cảm thấy rất hài lòng, không uổng công y đi từ ngự thư phòng đến.

——————————————————-

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. ngoyennga

     /  09.08.2012

    Woa, được tem luôn rồi. Lâu lắm rồi mới thấy bạn viết lại truyện này đó nha.
    Thanks…………..

    Trả lời
  2. tieu y

     /  16.08.2012

    ban oi, hay qua, lam tiep di ban, minh mong cho chuong sau a, ung ho ban!!!

    Trả lời
  3. pe

     /  01.02.2013

    oa oa truyện hay quá…bạn viết truyện làm mình cũng bất ngờ và cảm phục trình viết đam mỹ của nàng ah….ta mới đọc đã kết văn phong nàng viết rùi…làm wen nhá ^^

    nàng ơi khi nào có cháp mới…truyện này hay nhưng lâu wa chưa thấy chap moi ah…khi nào nàng định viết típ bộ nì vậy

    Trả lời
  4. ối huynh ơi là huynh *khóc lóc* huynh đã lưu lạc tới nơi nào vậy huynh???!! Huynh còn sống hay chết mất xác nơi đâu ~~~ nếu còn sống thì huynh mau cho muội cái lịch post truyện của huynh đi ~~~ nếu đã chết rồi thì hiện hồn về thông báo để muội phúng điếu à ~~~ *chấm chấm thịt gà với muối tiêu*
    p/s: muội muốn chap mới của hyunh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *vật vã ăn vạ*

    Trả lời
    • *đạp cho vài phát* cô ở đâu mà vào đây ăn vạ =))
      Hết tháng 4 là xong đồ án tốt nghiệp, lúc đó ta tự do rồi a *lăn lăn* cho một cái lịch dài luôn :”>

      Trả lời
  5. tác giả ới ơi, có drop truyện này hk zậy, làm đợi mỏi cổ quá a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Trả lời
  6. khi nào có chương mới vậy tác giả ơi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: