[One shot] Penalty – Phần 1


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: SA

Summary: Penalty???

P/s: ăn trúng trái banh vào đầu nên lên cơn =]]

Tôi cũng không biết từ khi nào tôi bắt đầu để ý đến Phong, bạn học cùng trường nhưng khác lớp với tôi. Chắc có lẽ từ trận tranh Cup bóng đá do trường tôi tổ chức.

.

Nói về tôi thì chắc phải thông qua một số lời nhận xét của mọi người thôi. Có ai lại tự đi dìm hay tâng bốc mình lên hay không thì tôi không biết. À mà tôi biết có một đứa thế, nhưng xin được phép không trả lời vì tôi còn muốn sống lâu dài.

.

Thôi nào! Quay lại vấn đề về bản thân tôi đi, chiều cao đủ chuẩn của dân bóng rổ, 1m8. Ngoại hình theo như lời mọi người thì tôi là một hotboy, đẹp trai, con nhà giàu, học khá, chơi thể thao hay. Hình như tiêu chuẩn hotboy bất kì nơi đâu cũng chỉ có thế! Tôi cũng chỉ bình thản cười, cái thứ danh phận vô bổ đó tôi không có hứng thú.

.

Trường tôi tuy không thể nói là thuộc dạng tầm quốc gia nhưng cũng là trường điểm của thành phố. Là vì thế nên trường thường có những đợt lễ hội rồi hội thao, hội thi học sinh giỏi…..tất tần tật những gì tiêu chuẩn nhất. Và hội thi tranh Cup bóng đá cũng là một trong những cái đó.

.

Tôi chả có hứng thú gì với chuyện cả đám thằng tranh giành nhau một trái banh dù tôi cũng là một thằng khoái vận động nhưng chỉ là đối với bóng rổ hoặc bóng chuyền thôi.

.

Nếu không phải thằng Vũ, bạn thân của tôi nắm áo lôi tôi đi chắc tôi còn đang bám trụ cái giường yêu quý của mình. Cái gì mà “không có mày là không được, mày là kiện tướng của lớp, mày là động lực thu hút…..” Điệp khúc “mày là….” của nó khiến tôi nổi gai óc đành lết xác mà vào sân tranh bán kết với tụi 11A5.

.

Nhờ thế tôi gặp Phong, cậu nhóc thủ môn của đội 11A5!

.

Ohm! Có thể nói thế nào về Phong nhỉ? Chính tôi cũng không rõ và không một ai cũng có thể hiểu, tôi nghĩ chắc bản thân cậu ấy cũng thế. Nhưng một điều tôi thường thấy nhất nơi Phong, có lẽ là nụ cười mang theo làn gió mát đến cho mọi người như chính tên cậu ấy.

.

Tôi không hứng thú để ý đến cầu thủ bên kia, vì tất nhiên có liên quan gì đến tôi đâu. Tuy tôi không thích đá banh nhưng nếu dẫn bóng hay sút vào lưới thì tôi vẫn làm rất tốt thậm chí còn hơn thế.

.

So về đội tôi thì toàn những thằng khá cao, to con còn bên 11A5 thì không cao bằng đặc biệt là cậu nhóc thủ môn. Nếu không phải chỉ dành cho trường cấp 3, biết rõ đó là lớp 11 thì chắc tôi đã nhầm tưởng nhóc đó học cấp 2.

.

Tiếng còi bắt đầu, tôi bỏ đi những ý nghĩ trong đầu mà tập trung vào trận bóng. Với cậu nhóc lùn này thì lớp tôi thắng chắc, mình tôi cũng phải ghi ít nhất 5 quả.

.

Và tôi đã sai lầm! Chắc miệng tôi lúc đó có thể nhét cả quả trứng chim to như trứng đà điểu!

.

Cậu nhóc ấy lăn xả chụp những trái banh mà chúng tôi cứ đinh ninh chắc chắn sẽ vào. Tôi không thể nào tưởng tượng được đó là một tay chụp gôn cừ khôi đến thế. Phong chụp những trái banh mà tôi chắc mẩm không ai đón được.

.

Qua 2 hiệp bên tôi và 11A5 vẫn chưa có đội nào ghi được bàn thắng. Cuối cùng phải dựa vào penalty – đá luân lưu.

.

– Để tao đá trước cho. – Thằng Vinh nổi sùng vì đá nãy giờ mà không vào được trái nào liền đứng lên tiến về phía khung thành để bắt đầu đá lượt penalty.

.

“Bốp!”

.

– PHONG!

.

Theo tiếng la là cả đội 11A5 nhanh chóng chạy lại cầu môn. Phong nằm dưới đất tay ôm mặt do trái bóng đá trúng. Do tay Phong che đi nên tôi không nhìn rõ nhưng tôi dám chắc là rất nặng. Nhìn lại thằng Vinh tôi thấy nó cười cười, trái đó là do nó cố ý!

.

– Bạn bè với nhau không mà mày đá thế hả? HẢ? – Tôi đứng lên nhào lại nắm cổ áo nó mà hét lên, theo như lời kể của một người sau này thì trông tôi lúc đó quả thật rất đáng sợ. – Tinh thần bóng đá của mày đâu thằng khốn!

.

“Bốp!”

.

Tôi điên tiết hét lên và đấm thẳng vào mặt nó trong tiếng la hét của đám bạn cùng sự ngăn cản. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại nổi giận đến thế!

.

“Bốp!”

.

Vinh đấm trả lại rồi tôi và nó xông vào nhau mặc kệ bạn bè can ngăn, kéo ra thế nào.

.

– Tao đá nó hay đá mày mà mày nổi điên, mày đừng bày đặt giả tạo quân tử. – Thằng Vinh mắt long lên sòng sọc hét. 

.

– Tao không phải quân tử nhưng tao cũng chẳng phải tiểu nhân như mày. – Tôi đẩy những cánh tay đang giữ chặt mình ra. – Bỏ tao ra.

.

– Mày không sao chứ! – Thằng Vũ đưa tay tỏ ý cho đám bạn bỏ tôi ra, mặt nó rất lo lắng.

.

– Tao không sao! Đá mà như côn đồ thì chơi làm cái gì! – Tôi bước lại xách cặp của mình rồi bước đi về phía cửa sân bóng.

.

Tôi nghe rất rõ ràng những câu nói của mấy đứa lớp A5 cùng cổ động viên phía ngoài đại loại như “bày đặt đóng kịch……”

.

Tôi không có hứng để tâm đến những lời như thế! Muốn nói sao thì nói!

.

Ánh mắt một người nhìn theo!

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. chậc, mi còn viết cả fic nữa cơ đấy, sao ta muốn oánh mi ghê

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: