Yên Dạ Chi Tinh – Chương 20


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại: phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 20

——————————————————-

Yên Diệc Hiên sử dụng phong thuật di chuyển đến khu rừng nơi lần đầu tiên y gặp Yên Dực Hi. Gần đến nơi Yên Diệc Hiên đã thấy thân ảnh màu đen vẫn như lần đầu gặp gỡ. Lưng đưa về phía y, Bạch Linh Sư nằm bên cạnh nhưng có một điều gì đó đã khác.

.

Có một người tìm kiếm hắn!

.

Yên Dực Hi cùng Thần nghe thấy tiếng động từ phía sau, hắn liền quay người lại. Một thân ảnh hoàng kim đứng ngược hướng mặt trời, trên bạc thần mỏng hiện lên nét cười. Y đưa hai tay mình ra đón nhận Yên Dực Hi bước đến, ôm hắn vào lòng, thanh âm ôn nhu cất lên.

.

“Trở về.”

.

“Ân.” Dụi dụi khuôn mặt phấn hồng vào lồng ngực Yên Diệc Hiên, Yên Dực Hi ân một tiếng.

.

“Gào!” Thần đứng bên cạnh cũng gầm nhẹ một tiếng.

.

Ôm Yên Dực Hi rời khu rừng, Thần ở lại không có theo sau hắn. Một lớn một nhỏ cứ thế thẳng tiến hướng Huyền Thiên Điện. Trên đường đi không ai nói với ai tiếng nào.

.

Yên Dực Hi cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

.

“Sao ngươi không hỏi gì hết?”

.

“Dực Nhi muốn phụ hoàng hỏi thế nào? Nếu phụ hoàng hỏi Dực Nhi sẽ trả lời sao?” Yên Diệc Hiên không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại.

.

“…..” Yên Dực Hi im lặng, chính hắn cũng nghĩ mình sẽ không trả lời, nam nhân như luôn nhìn thấu tâm tư của hắn.

.

“Có những điều không cần nói ra phụ hoàng cũng biết được.” Nam nhân khinh miêu đạm giải đáp sự mạc danh kì diệu của nhân nhi.

.

“Vậy…..”

.

“Tuy lần này phụ hoàng biết Dực Nhi không sai nhưng Dực Nhi là hài tử, cần phải đến thư viện học tập. Các ca ca đệ đệ của Dực Nhi cũng đều đến trường.” Thanh âm trầm thấp kiên định không cho người khác có ý kiến phản bác. “Phụ hoàng không biết Dực Nhi đã từng học hay chưa nhưng kiếp này dù muốn hay không muốn thì kiếp này Dực Nhi vẫn phải đến lớp.”

.

Yên Dực Hi ngẩng đầu lên nhìn nam nhân. Y giống như biết tất cả mọi điều về hắn.

.

Im lặng khoảng nữa khắc, thanh âm phấn nộn nộn như thần linh nhẹ nhàng cất tiếng.

.

“Ta không phải là con của ngươi.”

.

Yên Diệc Hiên nhíu mày, song tử nhãn dường như ánh lên nét giận. “Phụ hoàng đã nói….”

.

Tiểu bối thủ đưa lên môi Yên Diệc Hiên ngăn chặn lời y định nói. “Ngươi nghe ta nói hết.”

.

Hôn nhẹ lòng bàn tay của Yên Dực Hi, Yên Diệc Hiên kéo tay nhân nhi ra khỏi môi mình, y khẽ gật đầu. “Nga.”

.

“Kiếp trước từ khi sinh ra mệnh ta được xem là “Sát tinh gia tộc” vì song đồng đỏ như máu. Nhân thần đều khinh ghét, kể cả phụ mẫu…..”

.

Nhìn Yên Diệc Hiên không có ý định lên tiếng hắn mới tiếp.

.

“Ta được một người đàn ông là sát thủ nhận nuôi và huấn luyện, “Huyết Nhãn” là ám hiệu của ta trong giới. Đôi tay ta luôn là màu đỏ của huyết.”

.

Nhận thấy vòng tay Yên Diệc Hiên siết mình càng lúc càng chặt khiến hắn cảm nhận y đang sinh khí. Hắn đưa bàn tay của mình lên trước mặt y.

.

“Ta giết chết phụ mẫu mình bởi đôi tay này. Ta cứ nghĩ mình đã chết trong biển lửa nhưng không hiểu sao khi tỉnh lại xuyên không đến nơi này.”

.

Yên Diệc Hiên nắm chặt thủ bối nhân nhi áp lên má mình. Y không nghĩ được tại sao một hài tử năm tuổi lại khiến người khác cảm giác được một nỗi cô tịch.

.

“Lúc trước phụ hoàng đã nói, kiếp trước phụ hoàng không quan tâm Dực Nhi là ai nhưng kiếp này thì Dực Nhi là nhi tử của phụ hoàng.”

.

“Ngươi…..không…….” Yên Diệc Hiên bất khả tư nghị nói không nên lời.

.

“Tất nhiên là không, tiểu bổn tử.”

.

“Ta là kẻ sát phụ thí mẫu.” Hắn cắn chặt môi mình, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn đến ánh mắt của y.

.

“Nếu là phụ hoàng, không dễ dàng chỉ là cái chết, phải là sống không bằng chết. Dực Nhi còn nhân từ hơn phụ hoàng rất nhiều.” Yên Diệc Hiên thiêu thiêu mi tựa tiếu phi tiếu nhìn nét mặt của Yên Dực Hi.

.

Yên Dực Hi không lên tiếng, nam nhân này xem mình là nhi tử của y. Hắn có người xem trọng hắn.

.

“Phụ hoàng……”

.

“Phụ hoàng…..”

.

“Phụ hoàng…..”

.

“Phụ hoàng…..”

.

Yên Diệc Hiên ôn nhu cười lắng nghe hai tiếng “phụ hoàng” của nhân nhi gọi.

.

“Dực Nhi là nhi tử của phụ hoàng, phải không?” Thanh âm non nớt khẽ cất tiếng hỏi, song hồng nhãn trong suốt đối mặt với tử nhãn đạm sắc.

.

“Ân, là kiếp này, là kiếp sau, kiếp sau sau nữa Dực Nhi vẫn là Dực Nhi của phụ hoàng.”

.

Có gì đó đã mọc mầm trong lòng của Yên Dực Hi.

.

Cũng chính là…….

——————————————————-

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1.  /  16.11.2011

    Tem của ta a~ =]]

    Trả lời
  2. ngoyennga

     /  16.11.2011

    Cảm động quá à.
    Thanks bạn nha

    Trả lời
  3. trời ơi ngọt ngào quá cảm động quá
    ta mún nữa ta mún nữa cơ
    *ăn vạ nhà ngươi đó*
    ke ke ke ke

    Trả lời
  4. Chắc chắn là mần móng tình yêu mọc lên rồi
    mong chờ ghê

    Trả lời
  5. hongnguyen

     /  17.11.2011

    oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Hi nhi dễ thương quá (ngất xỉu)
    Hiên ca thật là phong độ
    dám nói mình tàn nhẫn hơn bảo bối của mình để Hi nhi ko thấy ray rứt mà còn chiếm đoạt được sự tiếp nhận của ẻm
    đúng là nhất tiễn hạ song điêu nha
    thần tượnggggggggggggggggggggggggggggg

    Trả lời
  6. Ôi hay quá nhóc đừng ngâm bộ này nha ^o^

    Ngâm là ta khủng bố đó *cười nham hiểm*

    Trả lời
  7. yêu quá đi cố gắng tăng nang suất viết truyện nha bạn haizzzzzzzzzzzzzz

    Trả lời
  8. Ngọc Tiêu

     /  20.11.2011

    viết truyện là phải có hứng mới viết được, đâu thể cứ ngồi vắt óc một tí là ra đâu. haizzzzzzzzzzzzzz

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: