Đồ Con Nít – Chap 12


Author: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Genre: SA, yaoi

Rating: 16+

Chap 12

“Két!”

.

Nó vừa chạy đến cổng trường thì có một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt. Nếu xe không thắng kịp chắc có lẽ nó đã một bước tiến thẳng vào bệnh viện vì tội chạy mà không nhìn trước sau.

.

– Tính chạy đi đầu thai hay sao mà chạy thấy ớn. – Nó bực mình hét lên nhưng sau đó nhìn kỹ thì chính là chiếc BMW của nhà nó.

.

– Bi, lên xe đi. – Kiếng xe bên tay lái hạ xuống hiện ra khuôn mặt của hắn.

.

– Min, em đi đâu mấy ngày nay.

.

– Lên xe đi, Min kể Bi nghe sau. – Hắn thấy nó vẫn đứng đó thì nhanh chóng hối thúc. – Đứng ở đây không tiện.

.

– Ừ!

.

Nó vội vàng vòng qua cửa bên kia rồi mở cửa vào. Dây an toàn vừa gài lại hắn lập tức khởi động xe chạy với tốc độ chóng mặt khiến nó muốn khóc thét lên.

.

– AAAAA……. chạy chậm lại coi thằng kia. – Mặt nó xanh mét, mắt nhắm chặt không dám mở ra. Theo nó nghĩ chắc không dưới 150km/h.

.

Đến khi nó cảm thấy gần như ngất xỉu thì xe mới dừng lại. Đợi lấy lại trạng thái bình tĩnh, nó không suy nghĩ gì liền túm cổ áo hắn mà lắc lắc.

.

– Em tính giết anh hay sao hả? Hả? – Khuôn mặt trắng bệch đang cực kỳ giận dữ kèm theo cặp mắt hình viên đạn bóp cổ hắn. Thấy hắn đang có dấu hiệu sắp tắt thở mới hài lòng bỏ tay ra (má ơi ác = =”).

.

– Khụ! Khụ!…. – Ho sặc sụa hắn lấy tay sờ lên cổ mình, mém chút nữa là đi thăm ông bả rồi. – Bi mới định giết Min thì có. Chưa gì hết…..

.

Hắn chưa kịp nói hết câu thì thấy cái gì ấm ấm rơi trên người mình. Ngẩng đầu lên thì thấy nó đang nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

.

– Aizzz! –  Gãi gãi cái đầu vuốt keo của mình hắn ôm nó vào ngực mình mặc kệ nước mắt nước mũi của nó dính trên bộ vest đắt tiền của mình. – Đồ ngốc, khóc gì chứ.

.

Hắn với nó từ khi ba mẹ tái hôn chưa bao giờ rời xa nhau lâu đến thế. Năm ngày này hắn phải qua bên Mỹ nhận hợp đồng của ba với đối tác. Hắn cứ nghĩ khoảng hai hoặc ba ngày là xong, không ngờ kéo dài đến năm ngày. Điện thoại thì lại không mang theo bên người với lại hắn cũng không muốn nó phải lo lắng.

.

Vừa xuống sân bay hắn liền lấy xe mà ra đón mình chạy thẳng đến trường Thiên Vương mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của những người ra đón hắn bị bỏ rơi tại sân bay (tội nghiệp =]]).

.

– Nín đi, Bi khóc xấu lắm đó biết không!

.

Hắn chọc cho nó cười nhưng đổi lại nó càng khóc dữ hơn khiến hắn bối rối không biết làm thế nào. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng chỉ thấy nó khóc đúng hai lần, mà một lần là do hắn gây ra. Chính từ lúc đó hắn tự hứa với bản thân không để nó khóc, thế mà lần này Bi khóc cũng vì hắn.

.

– Hức, hức….

.

– Min xin lỗi, Bi muốn đánh chửi thế nào cũng được đừng khóc nữa. – Hắn lấy tay áo mình lau vệt nước mắt trên mặt nó. Cởi áo khoác đen bên ngoài ra, nhìn trên áo mình đầy nước mắt cùng nước mũi khiến hắn cảm thấy buồn cười.

.

– Em đi đâu sao không gọi điện cho anh hả thằng chết tiệt. – Nó bực tức hít đầy nước mũi vào áo hắn khiến hắn khóc không ra nước mắt. 

.

– Chỉ là có một số vấn đề thôi mà, Min giải quyết hết rồi, yên tâm đi. – Hắn tươi cười lau nước mắt trên khuôn mặt nó.

.

Nhìn nó lúc này dễ thương không chịu được, nước mắt còn đọng lại trên mắt, lỗ mũi phập phồng cùng hai má ửng ửng đỏ khiến người khác muốn ôm vào lòng mà yêu thương, bảo vệ.

.

– Sao không nói anh biết chứ, anh tìm em không được biết lo lắng lắm không? – Nó đấm vào lưng hắn khi tay hắn vòng qua ôm nó. Tuy cú đấm không phải mạnh nhưng dù sao sức nó cũng là con trai khiến hắn phải nhăn mặt.

.

– Đau, sao Bi lúc nào cũng bạo lực thế hả?

.

– Đau lắm hả? Cho anh xin lỗi.

.

– Đau muốn gãy xương luôn đây này. – Hắn (giả vờ) đau đớn rên rỉ, tay thì xoa lên chỗ bị đánh khiến nó tưởng thật.

.

– Anh chỉ đánh nhẹ mà gãy xương gì chứ, tin đánh cho nằm liệt luôn không. – Nó đưa nắm đấm dứ dứ trước mặt hắn. – Lần này là đăng ký hộ khẩu trong bệnh viện luôn.”

.

– Haha, tin chứ sao không. – Cười cười giải hòa trước, vì có bao giờ hắn không chịu thua trước đâu. – Ra khỏi xe đi.

.

Hắn mở cánh cửa bên tay lái rồi vòng qua bên kia mở cửa cho nó. Khi nãy chỉ lo khóc nên nó cũng không biết mình đang ở đâu. Vừa bước ra khiến nó lắp bắp kinh hãi.

.

– Đây là đâu…?

.

– Ngoài biển.

—–End chap—–

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. chậc, mi đó nhak, ghiền game rồi ngâm fic yk, ta oánh mi liền. Mak chap này đọc dễ thương này, ta thích đoạn chùi chùi á, hahaha mi gặp chưa chứ ta gặp rồi đó =))

    Trả lời
    • mi oánh ta được k mà đòi, ngon lại đây đánh này *ngoắc ngoắc*
      mi chùi zô áo thằng ck mi hả, ta biết mà *gật gù* =]]

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: