[Đoản văn] Thần Tình Ái Phương Đông – Thượng


Tác giả: Dực Hiên Cung

Thể loại: đoản văn, hài, nhất công nhất thụ, mỹ công lưu manh thụ.

“Linh, ta đã nói với ngươi thế nào hả? Không được phá phách trong vườn của thiên giới, ngươi có nghe rõ không?”

.

“Linh, sao ngươi dám bẻ hết mũi tên của chúng ta hả?”

.

“Linh, ngươi hôm qua sao dám đánh Tiểu Vĩ.”

.

“Linh, đền lại cây cung thần cho ta a.”

.

“Linh, ………….”

.

Đó chính là điệp khúc mỗi ngày mà thần tình yêu thực tập này luôn nghe mỗi ngày nếu không phải nói hắn chính là không được nghe mắng ăn cơm không ngon. Mà cái mặt của Linh vẫn bình chân như vại nếu không nhìn đến mặt hắn, là đang ngủ a! = =”

.

“Ngươi có dậy hay không, ngủ cái gì mà ngủ.” Một vị thiên sứ trong nhóm có đôi cánh trắng phía sau lay lay cái tên đang ngủ đứng không biết trời trăng mây đất gì kia.

.

“Này, này cho ta qua chút.” Từ phía sau phát ra tiếng nói cùng một thiên sứ tóc đen dài vội vàng lách qua đến trước mặt người tên Linh.

.

“Bốp!”

.

Chỉ bằng một cú đá cực kỳ đẹp đã khiến Linh từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Xoa xoa cục u giữa trán do lực khi nãy tiếp xúc với mặt đất, hắn từ từ dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

.

“Kim, sao ngươi đánh ta a.” Mở to đôi mắt ngân ngấn nước giả vờ ủy khuất khiến những người đang có mặt ở đó một trận buồn nôn.

.

“Ngươi đáng bị giết chứ đánh thì nhầm nhò gì! Trưởng thiên sứ Lam có việc cần tìm ngươi, mau đến gặp Người đi.”

.

“Mọi người tha cho Linh lần này đi, trưởng thiên sứ đang cần gặp hắn gấp.”

.

Kim liếc mắt Linh một cái ngụ ý hắn mau đi rồi xin lỗi tất cả mọi người để họ giải tán. Thật chỉ chuyên gây họa và người giải quyết hậu họa luôn luôn là Kim. Lắc đầu than thở cho số phận xui xẻo khi làm bạn của tên Linh này a.

.

“Bởi vì những đức tính quá tốt đẹp của ngươi nên các trưởng lão đã họp và đi đến quyết định gửi ngươi đi cải tạo. Khụ…ta nhầm…gửi ngươi xuống trần gian.”

.

Trưởng thiên sứ Lam râu tóc đều bạc cùng xiêm y trắng ho nhẹ nhắc nhở cho Linh khi thấy tay chân hắn cứ táy máy khắp quanh phòng không ngừng nghỉ.

.

“Khụ, ta nói với ngươi ngươi có đang nghe không.”

.

“Ân, có chứ. Người muốn đem ta quăng xuống trần gian chứ gì?” Linh thiêu mi nhìn trưởng thiên sứ đang nơm nớp lo sợ từng món đồ trong phòng do sự “vô tình” hay “không cố ý” của hắn mà một đi không trở lại như những lần khác.

.

“Không phải ý đó, chỉ là mong ngươi xuống trần gian học tập, rồi sẽ nhanh trở về thôi mà.” Cười cười lấy lòng hắn, ai biết được Linh có nổi khùng rồi phá tan tành cái trường này luôn hay không?

.

“Ân, vậy là hết rồi phải không. Ta đi đây.” Mỉm cười tạm biệt với vị thiên sứ già, Linh thong thả bước ra khỏi phòng.

.

“Phù, cuối cùng cũng rời đi.”

.

Lau mồ hôi trên trán, trưởng thiên sứ quay lại nhìn căn phòng thì liền sùi bọt mép mà bất tỉnh. Không còn từ nào để diễn tả quang cảnh căn phòng lúc này (tác giả lười diễn tả, m.n cứ tưởng tượng giống chiến tranh thế giới thứ 2 đi =]]).

.

Linh là thiên sứ thực tập hệ Thần tình ái tại Lân Á học viện của phương Đông. Ngôi trường này chia làm nhiều hệ như Thần mặt trời, Thần săn bắn, Thần sắc đẹp, Thần sức khỏe,…..Mỗi học viên của học viện là ứng cử viên cho chức vụ làm thần kế tiếp sau khi các thần đời trước lên làm trưởng lão.  

.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi chọn học cái ngành làm Thần tình ái này. Ở Lân Á học viện này cái tên Linh luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả mọi người. Không hẹn mà ai cũng đều có chung suy nghĩ sao hắn lại không theo học hệ Thần chiến tranh đi! Chắc chắn hắn sẽ đắc cử luôn chứ không cần phải học.

.

“Trần gian ơi ta đến đây.”

.

Sau lời hét là một cú đáp đất cực kỳ ấn tượng của Linh trên……lưng một người khác. Hai chân đang tiếp xúc êm ái với tấm lưng của ai mà ai cũng biết là ai đó.

.

“Sao êm êm vậy.” Như để khẳng định thêm cái sự êm ái đó hắn còn nhún nhún thêm vài cái.

.

Sau khi dẫm đạp một cách tàn nhẫn, Linh mới nhìn xuống dưới chân mình. Bình thản dời bước ra khỏi cái xác mà mình đặt chân khi nãy đến giờ. Hắn ngồi xuống kế bên lấy tay khều khều vai.

.

“Ê, sống hay chết lên tiếng cái coi (chết lấy gì lên tiếng ông anh = =”).”

.

“Ngươi có 5 giây để biến khỏi tầm mắt ta nếu không muốn đang ký hộ khẩu dài hạn ở diêm vương.” ‘Cái xác’ khẽ cục cựa lên tiếng trả lời nghi vấn của Linh.

.

“Hắc hắc, như ngươi đã nói, ta đi đây .” Định quay lưng bỏ chạy nhưng chân lại bị một cánh tay nắm lại. “Sao ngươi bảo ta biến đi mà đại ca.”

.

“Trước khi đi cũng phải để ta cho ngươi thử cảm giác làm tấm đệm là như thề nào chứ! Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.” Từ từ đứng lên phủi vết bẩn bám trên lưng nhờ ai đó ban tặng.

.

“Ta thật sự không cố ý mà.”

.

Linh đưa khuôn mặt cún con nước mắt lưng tròng của mình ra hi vọng tên kia bỏ qua. Không phải hắn sợ gì y nhưng nếu hắn mà ra tay thì tên kia có mà nắm chắc xuống gặp lão già Diêm.   

.

“Không cố ý thì chắc chắn là cố tình, không cần nhiều lời.”

.

“Ta thật sự….” Lời nói đang thốt ra bỗng dưng bị chặn lại trong miệng.

.

Từ nãy đến giờ Linh chỉ toàn cúi đầu nên không để ý diện mạo của người mà mình “vô tình” dẫm trúng kia. Đến khi ngẩng đầu lên hắn liền nhìn chằm chằm người trước mặt chỉ thiếu điều không chảy nước miếng xuống.

.

Thật là hảo mỹ a! Trong đầu của Linh chỉ còn có ý nghĩ đó!

.

“Nhìn gì mà nhìn hả tên xấu xí kia.” Tên con trai phang một câu trúng ngay điểm yếu của Linh khiến hắn bừng tỉnh mà tức điên lên.

.

Tuy mang danh là thiên sứ nhưng hắn chẳng có điểm nào được gọi là đẹp cả. Đôi mắt một mí, chiếc mũi không cao không thấp, môi mỏng, chiều cao khiêm tốn. Hên là làn da hắn khá trắng nên cũng tạm xem là dễ nhìn. Nếu da hắn màu đen chắc không thua gì ác quỷ.

.

Linh rất bất bình với cái nhan sắc của mình. Tại sao lão ba lão mẹ của mình đều là mỹ nam mỹ nữ mà hắn lại như một con vịt, à không còn thua cả con vịt (cứ cho là thế đi =]]). Điều tối kỵ nhất của Linh chính là không ai được quyền bình phẩm cái nhan sắc của hắn nếu không muốn đến con cẩu canh cổng cũng nhìn không ra.

.

Vậy mà cái tên này lại dám động vào điều tối kỵ nhất đó của hắn, không thể nào tha thứ! Tuy y có đẹp cỡ nào, có hơn xa cả Kim nhà hắn thì cũng không tha.

.

“Ngươi nói cái gì, ngon nhắc lại xem.”

.

“Ta bảo ngươi đồ – vịt – lùn – xấu – xí.” Tên con trai mỉm cười nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt hiện lên nét cười vì tìm được một mòn đồ thú vị.

.

“Ta – giết – ngươi.” Nghiến răng ken két, Linh nhảy thẳng vào cái tên con trai cao hơn mình cả cái đầu mà đánh.

.

Hắn tuy thích người đẹp nhưng đánh thì vẫn cứ đánh.

.

“Dương, ngươi làm gì thế?”

——————————————————-

Bình luận về bài viết này

9 bình luận

  1. truyện mới nha
    ta thấy đệ đệ nhà ngươi trí tưởng tượng dồi dào ghê
    ke ke
    hình tượng nhân vật mới này độc đáo
    hay đó nha
    ta thấy hứng thú
    he he
    cố gắng nha

    Trả lời
  2. Hay đó nhóc tiếp tiếp đi *mắt loé sáng*

    Trả lời
  3. Ngọc Tiêu

     /  15.11.2011

    Không biết sao? *chống cằm nhìn chằm chằm*
    là ai đó tự khiến mọi người phải nghĩ thế a~~~
    đã thế lại còn tự đi pr mình nữa nhe *nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới*
    *nín cười*
    *phất tay áo bỏ đi*

    Trả lời
    • ta ngoan hiền đó giờ mà chời :-|
      sao ai cũng gieo tiếng ác cho mình *quay mặt vô tường*
      PR đức tính tốt của mình =]]

      Trả lời
  4. Ngọc Tiêu

     /  15.11.2011

    Ta một đi còn lâu mới trở lại a~~~*vẫy tay*
    đệ đệ ngươi cố gắng lên nhe

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Dực Hiên Cung Hủy trả lời