Đồ Con Nít – Chap 11


Author: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Genre: SA, yaoi

Rating: 16+

Chap 11

 – Im lặng, tụi bây có thể không nói, nhưng những gì tụi bây nói sẽ là bằng chứng trước tòa. – Nhỏ Hân đứng trên bàn giáo viên gõ gõ xuống bàn.

 .

– Gì vô duyên dữ vậy bà già? – Ở dưới lớp nhao nhao lên, ai chứ bà chị đại của lớp này phát ngôn thì nên cẩn thận.

.

– Thì tui nói thế đấy, có thể im lặng nghe tui nói không đây! – Nhỏ mỉm cười mang đầy tính chất hâm dọa.

.

– Thì mày nói đi, mày làm quá chút tụi nó khóc thét lên bây giờ! – Ngọc đẩy gọng kiếng của mình lên đầy vẻ tri thức. – Ai mà không biết biệt danh la sát của mày mà cần quảng cáo chi cho mệt.

.

– Ai biết được, hehe! Ủa mà tao hiền lắm mà. – Hân giả vờ cười vẻ e thẹn làm nguyên lớp bịt miệng làm động tác ói.

.

– Mắc ói quá quỷ! Mày không nói nhanh bọn tao về hết cho mày ở đây lảm nhảm một mình, mày tin không? – Vy bụm miệng làm tụi nó được một trận cười đau bụng.

.

– Ừ, biết rồi, bình tĩnh tao nói. – Nhỏ lấy từ trong cặp ra xấp giấy được gấp làm tư rồi kêu thằng Hải lên trên bàn vì cái “tối kiến” là do hắn đưa ra. – Hải bước lên đây em.

.

– Dạ, có em. Chị đừng kêu vậy làm em run. – Thằng Hải giả vờ sợ hại run run bước lên làm tụi phía dưới cười muốn rớt răng.

.

– Lớp mình có 40 mống, riêng lớp trưởng và lớp phó đã có vai nên không cần lên bốc, đây có 38 miếng giấy. Lên lẹ lẹ bốc vai cho tui coi!

.

Nhỏ Hân đưa đống giấy cho thằng Hải còn mình thì ung dung ngồi lên ghế, chân trái gác qua chân phải. Nếu không phải đang ở lớp tụi nó còn tưởng nhỏ này là chủ nợ còn mấy đứa nó là con nợ.

.

– Ê mà lớp mình diễn cái gì mà bà kêu tụi tui bốc thăm. – Thằng Vinh thắc mắc nên lên tiếng hỏi nhanh chóng nhận dược cái lườm của nhỏ Hân. – Thì tui chỉ hỏi dùm cả lớp chứ bộ. Bà làm gì liếc tui ghê thế!

.

– Lên bốc đi thì biết! Ai trúng thăm có ghi tên thì ở lại, thăm trắng được phép ra về hay ở lại với tui cũng được. Ưu tiên cho câu hỏi của ông Vinh nên ông được phép bốc thăm trước.

.

– Trời! – Thằng Vinh ngước mặt lên trời kêu khóc rồi cũng phải lò mò bước lên trong tiếng cổ vũ của nguyên lớp.

.

Thằng Vinh hết đụng tới lá thăm này lụm lên coi rồi thả xuống, xong rồi lại nhặt lên đến khi thằng Hải chịu hết nổi trợn ngược mắt lên nó mời nhắm mắt nhắm mũi lụm đại một cái mà trong bụng không biết thầm rủa bao nhiêu lần.

.

– Xong lượt của ông Vinh, tụi bây bước lên lụm đi, ngồi chờ làm gì! – Nhỏ Hân nhìn thẳng xuống dưới lớp, mặt nghiêm trang nhìn ngắm các khuôn mặt thân yêu đang nươm nướp lo sợ.

.

Từng đứa rồi từng đứa bước lên lụm đại một tờ giấy về chỗ của mình. Chỉ riêng nó và Nhật Anh là không có lên vì từ đầu cả lớp đã thống nhất hai người là diễn viên chính rồi.

.

– Hy, người hôm bữa là bạn ông hả? – Nhật Anh khều khều vai nó, cậu thấy nó có gì buồn buồn, không có cười giỡn. – Ông có sao không vậy?

.

– Em trai của tui. – Nó ngẩng đầu lên trả lời rồi tiếp tục nằm xuống bàn. – Tui không sao, ông đừng lo.

.

– Là sao? – Nhật Anh vẻ mặt ngơ ngác không hiểu vì theo cậu nghĩ thì tên đó học cùng trường, tất nhiên sẽ bằng tuổi thì tại sao là em trai của Hy. – Em họ ông hả?

.

– Mẹ tui tái hôn với ba Min, tui lớn hơn nó nên tui được làm anh. – Nó uể oải trả lời.

.

– Sắp về rồi, nằm hoài vậy!

.

Từ hôm Min đến lớp nó đến giờ cũng năm ngày nó không có thấy hắn. Gọi điện thì toàn ngoài vùng phủ sóng. Nó cũng đã qua lớp hắn nhưng bạn hắn lại bảo hắn không có đi học. Gọi điện cho ba thì bảo chỉ đi làm công việc cho ba, bảo nó đừng lo lắng.

.

Vì nó với hắn đã ở gần nhau từ nhỏ, nay lại không được gặp mặt, không được nói chuyện, gây với nhau (toàn đánh Min không mà bảo *ăn đá* ui da).

.

– Má ơi, cái gì mà có vai con nô tì đây. – Thằng Tân gào thét thảm thương nhưng không ai thấu vì bên cạnh nó cũng rất nhiều đứa cũng đang gào cha gọi mẹ.

.

– Sao tao đẹp vậy mà đi đóng cái cây, mày đùa hả con quỷ. – Nhỏ Trang cầm tờ giấy chạy lên đập cái bàn chỗ nhỏ Hân đang ngồi.

.

– Thì mày bình tĩnh cái coi, chờ tụi nó xem hết đã. – Hân trấn tĩnh con nhỏ máu khùng của lớp, ai biết được nó có nổi điên mà cắn mình hay không. – Để tụi nó xem hết đi.

.

– Ai trong thăm mình cấm có chữ thì đem lên đậy, không có thì ra về. – Lời nhỏ vừa nói ra thì xuất hiện 2 luồng phản ứng thở phào nhẹ nhõm và khóc thét.

.

Đứa nào cũng lê lết cầm giấy của mình lên, nhỏ Hân ghi lại tên danh sách đóng vai, mấy đứa trong lớp này sống theo phương châm “có phúc cùng hưởng, có họa tự chia” nên rất tí tởn nhìn đám có vai đang đau khổ.

.

Nhỏ Hân ghi tên các thành viên có vai trong lớp rồi sau đó nhỏ chốt hạ một câu cực kỳ đau lòng.

.

– Lớp mình sẽ đóng “Công chúa ngủ trong rừng” với lớp trưởng Hy là công chúa, lớp phó Nhật Anh là hoàng tử là vai chính. Còn những đứa nào vai phụ thì nhớ vai mình, cấm đổi cho nhau. Tui lưu tên hết rồi đấy nhá.

.

– Đổi vai cho tui đi, tui không muốn đóng vai mụ phù thủy đâu. – Thằng Phúc mập la lên thảm thương nhưng đổi lại là giọng cười bán nước của tụi nó.

.

– Cấm cãi nghe chưa, tất cả giải tán. Bắt đầu ngày mai tụi mình tập, còn có mấy ngày thôi đó. Ai mà lạng quạng là chết với tui. – Nhỏ nghiêm mặt lên tiếng khiến cả đám đành ngậm ngùi cam chịu số phận.

.

Nó xách cặp rời khỏi lớp tươớc con mắt ngạc nhiên của đám bạn cùng Nhật Anh. Không lẽ thằng Hy nó giận rồi ta?

.

Hôm nay nó phải chạy về nhà lớn để gặp ba, không gặp Min nó cảm thấy không yên tâm chút nào.

—–End chap—–

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. *vật vã* thêm chap nữa, có chút xíu vậy đọc k đã
    p/s: xé tem!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: