Yên Dạ Chi Tinh – Chương 17


*Hallowen vui vẻ nha mọi người ^^~

Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại: phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 17

——————————————————-

“Điện hạ, người theo con đường này đi thẳng là vào lớp học, lão nô là nô tài không được phép đi vào thư viện.” Nghiêm Tư dẫn Yên Dực Hi đến trước cổng Túc Anh thư viện thì dừng lại. Lão hướng Yên Dực Hi cúi mình xin phép rời đi.

 .

Yên Dực Hi nhìn bao quát toàn cảnh Túc Anh, nơi mà hắn sẽ theo học trong suốt quãng đời ở đây. Không giống sự xa hoa của những cung các trong hoàng cung Phong Yên, nơi đây tạo nên cảm giác bình đạm, an tĩnh.

 .

Diện tích khuôn viên thư viện rất rộng, chia làm nhiều gian phòng khác nhau dành cho việc nghỉ trưa của các hoàng thất hoàng tôn theo học. Trường xây theo lối cổ kính, tiếng lá xào xạc thổi theo từng cơn gió. Xung quanh là những cây anh đào, chưa tới mùa hoa nên trên cây chỉ toàn lá. Thanh âm của những loài chim trên cây làm say đắm lòng người.

 .

Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, chẳng mấy chốc Yên Dực Hi đã đến phòng học do khi nãy Nghiêm Tư có nói qua với hắn. Tiếng giảng đều đều của lão sư vang lên về đạo học làm người. Không biết có phải thanh âm lão sư quá truyền cảm hay không mà khi hắn nhìn từ cửa sổ vào chỉ thấy các môn sinh đều rơi vào mộng đẹp hoặc đang gật gù.

 .

Yên Dực Hi bước đến trước cửa lớp, lão sư đang chăm chú đọc bài thì nhìn thấy thân ảnh màu đen đứng ngay cửa thì thoáng giật mình nhưng tức khắc lấy lại phong thái. Vị này chắc là si nhân lục hoàng tử mọi người đang bàn tán, ông thầm nghĩ.

 .

“Người có phải là lục hoàng tử không?” Thiên Vãn Bạch, Thiên lão sư đặt cuốn sách lên bàn, vội vàng bước đến cửa.

 .

“……..”

 .

Yên Dực Hi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Hắn nhìn lão sư đang tiến lại gần mình mà đánh giá. Là một lão nhân gia ngoài ngũ thập tuế, tóc đều điểm bạc, thân hình cao gầy, chòm râu trắng dài trên khuôn mặt nhân từ. Đôi mắt đen sâu hằn lên những vết nhăn của tuổi già. Nói chung đây là một người phúc hậu. 

 .

Kiếp trước hắn vì không tiếp xúc với con người nhiều, chủ yếu nhìn diện mạo và đôi mắt để đánh giá là tốt hay xấu. Nên trong kiếp này hắn cũng chỉ có thể dựa vào đánh giá trong kiếp trước mà nhận biết.

 .

“Ta là Thiên Vãn Bạch, ngươi có thể gọi ta Thiên lão sư.” Định cầm tay Yên Dực Hi để dẫn vào lớp nhưng hắn lập tức né tránh khiến Thiên lão sư đành ngượng ngùng mà rụt tay về. “Ngươi vào lớp đi.”

 .

Nghe đến lục hoàng tử mà trong hoàng cung đều đang tò mò, thắc mắc về người này làm cho các đệ tử đang gật gù hay ngủ gục đều bật tỉnh. Không hẹn mà tầm nhìn của tất cả đều hướng về thân ảnh hắc sắc theo sau lão sư vào lớp.

 .

“Đây là lục hoàng tử Yên Dực Hi, hắn sẽ theo học cùng chúng ta.” Nói với cả lớp đang nhốn nháo bàn tán, lão sư gõ nhẹ xuống mặt bàn rồi quay qua nhìn nhân nhi bên cạnh, ông ôn nhu nói. “Ngươi có thể nói vài lời với các bạn học.”

 .

“……….”

 .

Yên Dực Hi im lặng khẽ lắc đầu định bước đến bàn học của mình thì một tiếng nói từ dưới vang lên khiến tất cả đều tập trung về nơi phát ra thanh âm.

 .

“Ngươi là si nhân sao?” Tiểu hài tử hỏi câu đó là đại hoàng tử Yên Khải Kỳ tám tuổi, hắn dựa người vào ghế, chân đặt trên bàn, mặt đầy vẻ bỡn cợt cùng khinh bỉ. “Không biết từ khi nào cái Túc Anh thư viện này cũng có thể dạy được cả si nhân a.”

 .

“Đúng rồi a điện hạ, hắn lại còn bị câm điếc nga.” Ngồi kế bên hắn là con trai của Khiêm Mân, Khiêm Mạn Ngọc là thư đồng bên cạnh cũng hùa theo.

 .

“Diện mạo chắc thực xấu xí nên mới khoác áo choàng che đi đó mà.” Tiếng nói vang lên kèm theo một trận cười lớn của cả phòng học.

 .

“Là một sửu nhân dị dạng, toàn thân cũng mang đầy bệnh các người mau chóng tránh xa thì tốt hơn nha.” Không chịu để mình thua thiệt, một giọng nói khác cũng tiếp lời.

.

Duy chỉ có ba người im lặng, vẫn không có ý định hùa theo hay lên tiếng giúp đỡ. Chình là nhị hoàng tử Yên Ngạc Dự khuôn mặt lạnh lùng cùng song bào thai Yên Vĩnh Âm chăm chú vào quyển trục, Yên Vĩnh Đình vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Yên Dực Hi.

 .

Từng lời nói khó nghe được thốt ra cùng tiếng cười vang lên đầy trong phòng học khiến Thiên Vãn Bạch giận tím mặt, lão không ngờ các học trò của mình lại có thể nói ra những lời ấy.

 .

“Các ngươi sao có thể phát ngôn ra những lời đó, bao nhiêu sách vở các ngươi đều ném ra sao đầu hay sao!”

 .

“Nhưng mà lão sư a, hắn nghe cũng đâu hiểu bọn ta nói gì chứ!” Yên Khải Kỳ bật cười khanh khách, đôi mắt hẹp dài càng thêm vẻ thâm hiểm. “Hắn không phản ứng ngươi sinh khí làm gì a.”

 .

Yên Dực Hi vẫn bất vi sở động, không có hành động lên tiếng phản bác hay sinh khí với những lời nói khó nghe đó. Hắn đã quá quen thuộc với những lời kiểu như vậy, thậm chí còn nặng nề hơn nhiều. Nếu mỗi lời người khác nói ra hắn đều bận tâm thì hắn đã không còn bình thản đứng đây.

 .

“Các ngươi im cho ta, đều là một bọn xuẩn ngốc mà ham phát ngôn.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn đầy sự tức giận phát ra từ hướng cửa phòng.

 .

Theo thanh âm tiến vào là một nhân nhi không ai khác là Yên Tinh Dật. Hắn nghe được tin hoàng đệ của mình là lục hoàng tử Yên Dực Hi được phụ hoàng cho phép đến học viện nên rất tò mò về con người bí ẩn đó nên đã lén trốn khỏi Tàng Thư các mà chạy đến thư viện.

 .

Khi thấy nhân ảnh nhỏ bé khoác áo choàng hắc sắc đang đi vào thư viện, hắn mới biết tiểu mỹ nhân hôm đó chính là lục hoàng đệ của mình. Trốn sau gốc cây đợi Yên Dực Hi theo lão sư bước vào phòng, Yên Tinh Dật mới len lén bước lại gần cửa sổ. Khi nghe những lời phát ngôn của bọn vương tôn công tử mà cầm đầu không ai khác là đại hoàng huynh của mình khiến hắn không thể nhịn nữa mà bước ra. 

 .

“Ngũ điện hạ….”

 .

“Điện hạ…..”

 .

Thiên Vãn Bạch ngạc nhiên kêu danh tự hắn, sau đó là những cặp mắt đều dồn về Yên Tinh Dật. Cả căn phòng đều lập tức im lặng, ai không biết Yên Tinh Dật là người có khả năng đoạt thái tử vị nhất. Nếu gây ra lỗi gì với hắn thì không biết có sống yên yên ổn ổn hay không a.

 .

“Ra là ngũ đệ, không phải ngươi đang bị cấm túc ở Tàng Thư các hay sao lại đến đây?” Yên Khải Kỳ mỉm cười lên tiếng, nheo nheo ánh mắt nhìn Yên Tinh Dật. Hắn đã không ưa vị hoàng đệ này của mình lâu rồi, hắn tại sao là đại hoàng tử mà lại không được coi trọng bằng tên tiểu đệ chỉ mới năm tuổi này. “Đệ nên phát ngôn cho cẩn thận, ai là bọn xuẩn ngốc mà đệ nói đến.”

 .

“Việc đệ không ở Tàng Thư các không phiền đại ca bận tâm đến. Còn ai là bọn xuẩn ngốc chẳng phải huynh tự biết rõ.” Yên Tinh Dật lạnh lùng đáp.

 .

Thiên lão sư cùng các học trò trong lớp đều trợn trừng mắt vẻ không tin được. Không ai là không biết ngũ hoàng tử Yên Tinh Dật nổi danh hiền hòa, nhân ái, thanh âm trong trẻo, ngọt ngào mê hoặc lòng người. Còn bây giờ lại lạnh lùng chứa đầy hàn khí cùng phẫn nộ khiến ai cũng đều không tin vào mắt với tai của bản thân.

 .

“Hỗn xược, ngươi ăn nói với hoàng huynh ngươi như thế hả? Đừng nghĩ được phụ hoàng có một chút thích ngươi liền làm càn, ngươi cũng nhanh chóng xuống cho tên si nhân đó leo lên thôi.” Vừa nói bàn tay Yên Khải Kỳ vừa chỉ vào phía Yên Dực Hi đang đứng.

 .

“A………..” Tay Yên Khải Kỳ vừa chỉ đến Yên Dực Hi liền bắn đầy huyết, ôm bàn tay đẫm máu của mình, hắn lắp bắp. “Ngươi….ngươi…..”

 .

“Đại điện hạ…….” Những tên đồng học ngồi kế bên nhanh chóng chạy lại bên cạnh Yên Khải Kỳ, một người chạy đi tìm thái y.

 .

Yên Dực Hi hận nhất ai chỉ tay về phía mình, tuy hắn không phản ứng với lời nói nhưng không có nghĩa hắn cho phép ai hướng thủ về bản thân. Dù ai hắn cũng không bỏ qua.

 .

“Hắn biết sử dụng ma pháp….” Một người thốt lên đầy vẻ khiếp sợ khiến mọi người đều bất động.

 .

Ma pháp của Phong Yên chỉ khi tròn mười tuổi mới được phép học, trong khi Yên Dực Hi mới năm tuổi lại có thể điều khiển sao lại không khiến người khác hoảng hốt. Mà đối tượng hắn ra tay lại là đại hoàng tử.

 .

Yên Dực Hi quay người bước ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng mọi ánh nhìn kinh sợ cùng khinh ghét. Hắn không nghĩ sẽ ở lại căn phòng này.

 .

Yên Tinh Dật vội vàng chạy theo Yên Dực Hi, hắn cũng không ngờ lục đệ của mình lại biết ma pháp. Tuy vậy Yên Tinh Dật cũng không có cái gì gọi là chán ghét hay sợ hãi, hắn tin vào cảm giác của mình đối với tiểu hoàng đệ mà khi hắn vừa gặp đã yêu thích này.

 .

Yên Ngạc Dự nhìn theo hai thân ảnh vừa rời đi rồi quay sang hai hoàng đệ song sinh của mình. Yên Vĩnh Đình cười với hắn còn Yên Vỉnh Âm thì không có ý định ngẩng đầu lên xem chuyện gì xảy ra trong phòng.

 .

“Lục hoàng đệ a……..”

——————————————————-

Đố mọi người ai nói câu đó =]]

Để lại bình luận

10 phản hồi

  1.  /  30.10.2011

    tem a tem~ đáng đời thèng nhóc đó dám nói Hi Hi của ta thế à *đạp đạp*

    Trả lời
  2. đá với đạp thì ăn thua gì
    phải từ từ từ từ mà dày vò cho tên đó sống ko bằng chết chứ
    đó mới gọi là trả thù đích thực *cười âm hiểm*
    ha ha ha ha

    Trả lời
  3. ngu ghe troc ai ko lai di troc be hi nha menh
    ko be ra tay thi cung ca dong thay ra tay ho(la ai cua ai do ay ^^…..)
    hihi……….. ><

    Trả lời
  4. chúc dục hiên cung chủ có 1 ngày halloween vui vẻ nha =]]]

    Trả lời
  5. ho ho Hi nhi ra tay vậy là nhẹ đó ít nhất phế luôn tay tên “nhóc” kiêu căng chảnh chẹ kia luôn đi *cười nham hiểm*

    Trả lời
  6. câu hỏi của ca.. khó trả lời we
    ta đoán (đại) là Yên Ngạc Dự zay ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: