Thiên Vũ Lam Tình – Chương 1


Tác giả: Dực Hiên Cung

Thể loại: Ngụy phụ tử, hiện đại, nhất thụ nhất công, niên hạ phúc hắc gian xảo công, ôn nhuận thụ, HE.

Chương 1

——————————————–

“Đường Thiên Lam, ngươi có nghe ta nói gì hay không?” Nguyên Liên Đình gào lên với con người đang nằm một đống trên giường đang sốt 39 độ. “Hay ngươi nghe không hiểu, ta sẵn sàng nói lại đến khi nào ngươi biết.”

 .

“Được rồi, được rồi, ngươi yên tĩnh cho ta nhờ, ai lại đi mắng chửi người bệnh thế chứ!” Trịnh Duật Khiêm kéo cái tên đang phẫn nộ kia ra xa giường, ai biết được tên này có khi không nắm người ta lôi dậy.

 .

“Ngươi buông ra cho ta, ta phải nói để hắn biết.” Đẩy cánh tay đang định kéo mình ra, Nguyên Liên Đình dùng ánh mắt liếc Trịnh Duật Khiêm.

 .

“Ân, ân, nhưng ngươi phải chờ hắn hết bệnh đã, uống miếng nước hạ hỏa đi.” Diệp Phương mỉm cười đưa ly nước lọc trong tay cho Nguyên Liên Đình rồi quay sang nhìn người nằm trên giường. Sau đó khẽ thở dài.

 .

“Các ngươi bảo không phải đi, có ai như tên Đường Thiên Lam này không, suốt ngày cứ công việc công việc, đến bản thân cũng không để ý đến, bây giờ thì gục xuống nắm trên giường phát sốt thế này.” Uống ly nước gần cạn ly, Nguyên Liên Đình bực dọc lên tiếng.

 .

“Ta biết ngươi quan tâm hắn, nhưng hắn đang bệnh a, ngươi có chửi hắn cũng đâu nghe thấu, tốt nhất chờ hắn hảo hảo dưỡng bệnh tốt lên.” Trịnh Duật Khiêm lắc đầu cười nhìn ái nhân của mình, tên này lúc nào cũng nóng tính như vậy.

 .

“Khiêm nói đúng đấy, ngươi mà có chửi tiếp thì cũng chỉ có ta với hắn nghe, Lam có nghe được đâu.” Dùng ánh mắt đồng tình với Trịnh Duật Khiêm, Diệp Phương nhẹ giọng nói.

 .

“Hơn nữa ngươi làm ồn vậy, người không bệnh cũng thành bệnh, người sống cũng thành người chết thì ngươi bảo sao hắn có thể nhanh khỏe a.”

 .

“Đình, ta nghĩ chúng ta nên về nhà thôi, ở đây có Phương lo cho hắn rồi.” Trịnh Duật Khiêm mỉm cười khuyên nhủ hắn, nắm tay hắn đứng lên khỏi giường mặc kệ hành động phản đối của người nào đó.

 .

“Bọn ta về trước, Lam ngủ rồi, ngươi cũng về sớm đi.” Bước ra gần cửa, anh quay lại nói với bạn của mình đang vắt khăn đặt lên trán để hạ nhiệt cho Đường Thiên Lam.

 .

“Ân, ta sẽ về liền.” Diệp Phương tuy trả lời nhưng đầu cũng không quay lại nhìn hai tên nam nhân vừa lôi vừa kéo đi. “Nhớ đóng cửa lại.”

 .

“Biết rồi.”

 .

Diệp Phương nhìn nam tử nằm trên giường, khuôn mặt đỏ lên vì sốt. Làn da trắng xanh vì bệnh với ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời do suốt ngày chỉ ở trong phòng làm việc. Ngũ quan tuấn mỹ, làn mi cong dài hơn cả nữ nhân, sóng mũi tuy không cao nhưng hài hòa với khuôn mặt.  Đôi môi trắng bệch cùng mũi thở từng đợt khó khăn.

 .

Bốn người Trịnh Duật Khiêm, Nguyên Liên Đình, Đường Thiên Lam cùng Diệp Phương là bạn thân hồi đại học, khác khoa nhưng ở cùng một ký túc xá. Sau khi tốt nghiệp mỗi người đều tự lập, có công việc riêng. Khiêm và Đình là một đôi, hai người dọn đến chung sống cùng nhau, còn Diệp Phương và Đường Thiên Lam thì đều độc thân, có căn hộ riêng của mình.

 .

Đường Thiên Lam là cậu hai của Đường gia, chi phối các nhà hàng, khách sạn, sòng bài lớn nhất nước. Vì muốn thoát khỏi gia đình nên y cố gắng làm việc bán mạng để thành lập công ty riêng của bản thân mình. Điều kiện là trong 5 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học.

 .

Đến nay là đã 3 năm kể từ lúc đó, Đường Thiên Lam không quan tâm gì ngoài mong ước rời khỏi Đường gia nên sống chết với công việc mặc kệ lời khuyên nhủ của bạn bè và người thân đối với sức khỏe của mình.

 .

Bây giờ thì y đã đổ bệnh, lại còn là sốt tận 39 độ! Khiến cái tên nóng như Trương Phi Nguyên Liên Đình kia nổi giận mà tìm đến chửi bới.

 .

“Tên sao chẳng hợp với người chút nào!(*)” Lắc đầu nhìn hai tên rời đi, Diệp Phương quay lại thở dài nhìn Đường Thiên Lam, đến bao giờ tên này mới chịu quan tâm đến bản thân mình đây.

 .

Đứng lên bước khỏi phòng ngủ, Diệp Phương xuống bếp nấu ít cháo cho Đường Thiên Lam đợi khi y tỉnh lại có cái để lót dạ.

 .

“Ân….” Khi Đường Thiên Lam tỉnh đậy đã là buổi chiều, chớp chớp đôi mắt để xác định mình đang ở địa phương nào. Đảo mắt xung quanh một hồi mới rõ là đang nằm trong phòng ngủ của mình. Chẳng phải y ở công ty hay sao, sao bây giờ lại đang nằm ở nhà.

 .

Xoa xoa trán nhớ lại tình huống lúc đó, y chỉ nhớ là mình đang trong buổi họp, lần cuối có ý thức chính là tiếng la hốt hoảng của mọi người rồi ngất xỉu.

 .

“Cạch!”

 .

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” Tiếng mở cửa phòng khiến Đường Thiên Lam quay đầu nhìn về phía cửa, bước vào là Diệp Phương đang cầm cái khay đựng bát cháo nóng cùng ly sữa.. “Ăn cháo hành đi.”

 .

Vươn tay cầm lấy bát cháo, từ khi ngất xỉu đến giờ y chưa ăn gì, cảm thấy đói liền nhanh chóng ăn sạch bát cháo Diệp Phương đưa.

 .

“Thế nào, muốn ăn thêm không?” Đợi khi Đường Thiên Lam chén sạch mới cầm lại bát hỏi. “Ngươi ngất xỉu từ hôm qua đến giờ, sốt 38,7 độ.”

 .

“Cám ơn ngươi, ta no rồi, ai đưa ta về nhà.” Lấy khăn lau miệng, cầm ly sữa trên tay y thắc mắc.

 .

“Là thư ký Dương của ngươi đưa về, bọn ta được hắn gọi điện thông báo nên mới biết, hay là ngươi định đợi chết mới để chúng ta hay?” Diệp Phương nhíu mày, định đợi y khỏe mới chất vấn nhưng giờ thì anh cũng không kìm chế được.

 .

“Ta xin lỗi.”

 .

“Ngươi xin lỗi ta thì ít gì, nên xin lỗi với bản thân ngươi đó, không biết quan tâm đến mình. Lúc sáng Khiêm cùng Đình có đến thăm ngươi, Đình rất tức giận, ngươi nên hảo hảo mà đi giải thích cùng hắn.”

 .

“Ân, ta biết. Ngươi ở đây không về hay sao?” Đường Thiên Lam cúi đầu biết lỗi.

 .

“Ngươi tỉnh liền đuổi ta về a, làm bạn với ngươi thật là ủy khuất.” Diệp Phương giả vờ sinh khí bước ra ngoài.

 .

“Ý ta không phải vậy.” Y lật đật định rời khỏi giường giữ thằng bạn chí thân lại sợ anh hiểu lầm ý mính.

 .

“Ta hiểu ngươi mà, ta chỉ làm bộ thôi, nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi. ta đi dọn dẹp.” Đẩy cái tên đang bệnh kia nằm xuống giường, anh mới mỉm cười lấy bát cùng ly trống ra khỏi phòng.

 .

Ra gần cửa như sực nhớ điều gì anh quay lại nói. “Ta nghĩ ngươi nên lấy vợ để chăm sóc cho bản thân đi, ngươi cũng 25 tuổi rồi chứ ít gì.”

 .

“Ta thấy ngươi nên quan tâm cho bạn gái của mình đi, ta mới hai mươi mấy chứ nhiêu.”

 .

“Ân, đợi ngươi thành lão già luôn rồi mới lấy vợ phải không?”

 .

“Mặc kệ ta.”

 .

Diệp Phương không nói nữa, lắc đầu rời khỏi phòng.

 .

“Lấy vợ, sinh con ư?” Đường Thiên Lam cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng y biết mình không có hứng thú với nữ nhân, nếu lấy chỉ khiến họ khổ cả đời.

 .

“Tìm một đứa nhỏ nhận nuôi vậy.”

——————————————–

(*) Ý Diệp ca là từ Liên trong Nguyên Liên Đình của Đình ca nghĩa là sen, hiền hòa, ôn nhu còn Đình ca thì lại nóng tính, dễ nổi khùng =]]]

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. Ngọc Tiêu

     /  26.10.2011

    thành quả cả chiều vừa tlbb vừa viết đây à

    Trả lời
  2. Ặc đừng nói với ta là Lam ca nhận con nuôi để nó về chăm sóc mình nha ^_^,

    Trả lời
  3. rầu đọc rầu. chương này chưa có gì hem nhận xét nha anh iu * nháy mắt*

    Trả lời
  4. oh bắt đầu rất hấp dẫn ~~ nhưng sao chỉ có một chương thía ạ??? anh Lỳ úi ùi đã đào hố thì phải lấp nghe a ~~ nếu không *nhe răng sáng lóa*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: