Yên Dạ Chi Tinh – Chương 15


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại: phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 15

——————————————————-

“Phụ hoàng đã trở về, Dực Nhi hôm nay đi ngoạn có vui không?” Nam nhân vừa bước vào phòng đã nhanh chóng bước đến ôm chặt tiểu nhân nhi vào lòng mà ăn đậu hủ cho thỏa thích.

 .

“….” Yên Dực Hi đẩy cánh tay nam nhân ra, hết nhi tử rồi đến phụ thân đều là một đám sắc lang.

 .

“Sao thế?” Yên Diệc Hiên cầm lấy cánh tay phấn nộn nộn của nhân nhi đặt áp lên má mình, vẫn là một chứ lãnh.

 .

“Ngươi…..” Yên Dực Hi nhìn vào song đồng y định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cúi đầu xuống che đi khuôn mặt mình làm nam nhân mạc danh kỳ diệu.

 .

“Ân, nếu Dực Nhi không định nói thì không sao cả, phụ hoàng sẽ đợi Dực Nhi nguyện ý nói với phụ hoàng.” Hôn nhẹ lên song nhãn huyết sắc của hắn nam nhân nở nụ cười sủng nịch.

 .

Thật ra không cần Yên Dực Hi nói thì y cũng hiểu hắn có ý định nói gì. Chiều nay ảnh vệ đã bẩm báo với y tất cả về hắn.

 .

“Dực Nhi đã 5 tuổi, có muốn đến trường không!” Hỏi nhưng câu trả lời Yên Diệc Hiên đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

 .

Ngước lên nhìn nam nhân khuôn mặt đầy nét kinh ngạc, sao y biết….

 .

“Ngay mai Dực Nhi sẽ đi học a.” Véo chiếc mũi nhỏ nhắn của hắn y khẽ cười rồi ôn nhu giải thích thắc mắc của nhân nhi trong lòng mình. “Phụ hoàng nghĩ Dực Nhi cũng muốn học tập với các huynh đệ khác.”

 .

Yên Dực Hi thấy sóng mũi mình cay cay, dụi dụi vào ngực nam nhân che đi khuôn mặt của mình.

 .

Kiếp trước hắn chưa bao giờ đến trường, chữ viết cũng là do người đàn ông kia dạy cho hắn. Trong một lần nhận nhiệm vụ ám sát tại một trường đại học, hắn nhìn những sinh viên ngoạn nháo, vui đùa mà đau xót. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hắn rời khỏi trường.

 .

Nếu được chọn lại một lần nữa, hắn mong muốn mình được đến trường, được quen bằng hữu. Không phải vì hắn không muốn muốn tiếp xúc người khác mà là vì trước giờ hắn chỉ quen cô độc một mình.

 .

Lão thiên gia đã cho hắn được sống lại một tân sinh mệnh khác, hắn không cần ràng buộc quá khứ nữa.

 .

Yên Diệc Hiên im lặng siết chặt nhân nhi vào lòng mình. Y không biết hoàng nhi này của mình đã gặp vấn đề gì, trong đôi mắt Dực Nhi luôn là nét tịch mịch, cô độc mà lẽ ra hài tử không nên có. Y chỉ có thể dùng kiếp này của mình hảo hảo bù đắp cho hắn.

 .

“Dực Nhi làm sao vậy! Nếu không muốn đến trường thì không cần đi a.” Nhìn Yên Dực Hi cứ im lặng không nói khiến Yên Diệc Hiên cảm thấy lạ, chẳng lẽ suy đoán của y sai rồi?

 .

Lắc lắc đầu tỏ ý không phải, Yên Dực Hi buông nam nhân ra, song hồng nhãn ánh lên nét nghi hoặc.

 .

“Dực Nhi nếu muốn cái gì có thể nói với phụ hoàng, người chẳng phải dùng thanh âm để giao tiếp hay sao.” Yên Diệc Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn nhân nhi, Dực Nhi rất ít khi nói chuyện với y, vẫn chưa mở lòng đón nhận.

 .

“Ta biết sóng âm.” Yên Dực Hi lên tiếng đánh gãy lời nói của Yên Diệc Hiên, thanh âm trong trẻo như ngôn ngữ của thần vang lên.

 .

“Sóng âm?” Nam nhân mạc danh kỳ diệu hỏi lại.

 .

“Sóng trong não bộ người khác, ta có thể điều khiển.” Nhận ra nghi hoặc của nam nhân, Yên Dực Hi giải thích.

 .

“Một loại ma pháp điều khiển suy nghĩ của con người!” Yên Diệc Hiên càng cảm thấy ngạc nhiên, bảy đế quốc trong Thất Vũ lục địa đều có ma pháp của riêng mình nhưng chưa bao giờ nghe nói đến điều khiển thuật. Chẳng lẽ là thuộc về hắc hệ ma pháp?

 .

“Ân.” Gật đầu xác nhận suy nghĩ của nam nhân, Yên Dực Hi nói tiếp. “Nhưng có phải ma pháp không thì ta không biết.”

 .

“Nga, Dực Nhi càng ngày càng khiến phụ hoàng tò mò thêm về Dực Nhi.” Ôm Yên Dực Hi đặt lên sàng đan, cởi quần áo của cả hai tiến về mộc dũng cung nữ đã chuẩn bị trước đó.

 .

“Ta đi học.” Yên Dực Hi vịn cổ nam nhân, thân thể cả hai đều xích lỏa, hắn cảm nhận được thân nhiệt của nam nhân rất ấm áp, khác hẳn với mình.

 .

“Ân.” Yên Diệc Hiên mỉm cười sủng nịch đặt nhân nhi vào trong mộc dũng.

 .

Y cũng vào theo sau, làn nước ấm làm dịu bớt thân nhiệt lạnh lẽo của Yên Dực Hi. Vốc từng vốc nước rưới lên vai, lên lưng hắn, dùng khăn lau nhẹ từng tấc da thịt trên người nhân nhi. Làn da trắng hồng phấn nộn dù được bồi bổ bằng yến xào, thực vật trân quý nhưng vẫn không có thêm tí thịt.

 .

Song hồng nhãn vì có hơi nước bốc lên tạo nên lớp sương mờ bao phủ đầy vẻ mị hoặc khiến người khác vô tình nhìn vào không dứt ra được.

 .

Yên Diệc Hiên nhìn nhân nhi mặc dù chỉ 5 tuổi nhưng đã khiến người khác trầm mê, sau này sẽ là tuyệt sắc mĩ nhân vượt qua cả y.

 ——————————————————-

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. Linh Ngoc

     /  21.10.2011

    ^^hi hi vậy là em nó sắp đến trường rùi

    Trả lời
  2. thanks nhóc bé Hi mà đến trường chắc cũng phải phong ba lắm đây

    Trả lời
  3. “hết nhi tử rồi đến phụ thân đều là một đám sắc lang.”

    the là sao à? nhà này toàn nuoi lang sao^0^ bé hi khó toàn mạng quá
    chúc bé đi học có nhiều cơn phong ba =))) hắc hắc

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: