Yên Dạ Chi Tinh – Chương 13


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại: phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 13

——————————————————-

“Nghiên phi của trẫm định dạy dỗ ai đây?”

.

“Hoàng…hoàng thượng!” Đang định hạ thủ thì thanh âm của Yên Diệc Hiên làm tay ả dừng lại giữa không trung.

.

“Hoàng thượng.” Tất cả các cung nhân đều nhanh chóng quỳ xuống hành lễ khi thấy y xuất hiện. Chẳng phải hoàng thượng lúc này còn đang thượng triều hay sao?

.

“Ân, bình thân.” Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn lướt qua sắc mặt đang biến chuyển của phi tử mình rồi cuối cùng hạ tầm mắt ngay tiểu nhân nhi nãy giờ vẫn không có động tĩnh.

.

“Ái phi có thể nói cho trẫm chuyện gì dang diễn ra không?” Miệng liệt một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, là hàn băng lãnh khốc.

.

Cảm giác không khí xung quanh dần trở nên băng lãnh khiến người khác đổ một trận mồ hôi lạnh, Nghiên phi khi nãy hung hăng đến đâu thì bây giờ như một con mèo ướt đang run lẩy bẩy.

.

“Là…là…..” Lắp bắp khó khăn nói từng câu chữ, ả phải nói thế nào, lời ngon ngọt thường ngày ả hay nói sao bây giờ lại không phát âm được câu nào khi đối diện song tử nhãn lạnh lùng đó. Ả nhanh chóng bật ra câu trả lời để lấy lý lẽ cho mình.

.

“Là…. lục điện hạ vô phép với thần thiếp, thấy thần thiếp cũng không hành lễ, hoàng thượng hãy làm chủ phân xử cho thần thiếp a.”

.

“Nga, ra là lục hoàng nhi vô phép với nàng, làm ái phi thân yêu của trẫm sinh khí, tất nhiên phải đáng xử phạt.” Gật gù tỏ vẻ đồng tình với lời nói của Nghiên phi khiến ả cảm thấy kinh hỉ.

.

“Đúng là vậy đó hoàng thượng, thần thiếp dù sao cũng là đáng một tiếng nương, lục điện hạ không gọi cũng không sao nhưng lại xem lời nói của thần thiếp không ra gì, thần thiếp thật khổ tâm a.”

.

Lấy khăn lụa cầm trên tay chấm chấm hai bên khóe mắt nức nở nhưng miệng lại liệt một nụ cười tàn ác. Tiểu tử chết tiệt ngươi dám khi dễ bản cung ư?

.

“Ân, nhưng là…..” Lấp lửng bỏ lỡ câu nói nhìn nữ nhân đang diễn trò trước mặt mình khiến y cảm thấy buồn nôn. Ả ngước mắt lên chăm chú nhìn Yên Diệc Hiên chờ đơi câu phân xử của y.

.

“Trẫm có ra lệnh cho nàng được phép đến tẩm cung của trẫm hay sao?” Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo của nam nhân vang lên, nghe không rõ biểu tình nhưng làm cho người đối diện hút một ngụm lãnh khí.

.

Khi nãy nghe ảnh vệ mật âm truyền báo Nghiên quý phi đến Huyền Thiên điện tìm lục hoàng tử để gây chuyện. Yên Diệc Hiên liền bãi triều mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của các triều thần. Vừa về đến tẩm cung liền thấy nữ nhân này định ra tay đối với Dực Nhi lại càng khiến y thêm sinh khí.

.

“Thần thiếp,…..thần thiếp là cảm thấy nhớ hoàng thượng nên mới không kịp suy nghĩ mà vội vàng đến đây, là thần thiếp có tội.”

.

Ả run rẩy quỳ rạp xuống đất, lệ tuôn xuống từ hai hàng mi dài mỏng khiến người khác cảm thấy đau xót mà nâng niu, chiều chuộng. Riêng Yên Diệc Hiên lại thấy chán ghét mà muốn đem ả thiên đao vạn quả.

.

“Lục hoàng nhi vô lễ với nàng, nàng có thể hảo hảo dạy dỗ, trẫm cho phép.” Yên Diệc Hiên cúi người xuống nâng Nghiên Như Hà đứng lên làm ả rất kinh hỉ, không khỏi bội phục khả năng diễn kịch của mình. Tầm mắt ả nhanh chóng đảo qua Yên Dực Hi đang đứng yên bất sở động.

.

“Tạ ơn hoàng thượng đã vì thần thiếp làm chủ.” Miệng nở một nụ cười nũng nịu, ôm lấy thắt lưng nam nhân, ánh mắt hiện lên tia thâm hiểm.

.

“Nhưng…. một dấu nàng gây ra trên người Dực Nhi sẽ đổi lấy nơi nàng dùng để hạ thủ, ví dụ như cánh tay này của nàng.” Đẩy nữ nhân đang nũng nịu ôm mình ra, Yên Diệc Hiên siết chặt cánh tay của ả, trên khuôn mặt tuyệt sắc cùng song đống màu tím hiện lên sự tàn khốc của đế vương.

.

Thả cánh tay Nghiên Như Hà xuống, để lại những vệt đỏ sẫm trên cánh tay trắng nõn của ả, Yên Diệc Hiên thanh âm lạnh lùng phát ra. “Trẫm đã ra lệnh cấm nhân đến quấy rấy Dực Nhi, ngươi xem lời trẫm là gió thoảng hay là ngươi không xem trẫm ra gì?”

.

“Thần thiếp không có, xin hoàng thượng bớt giận.” Tay trái nắm lấy nơi cổ tay sưng đỏ do khi nãy Yên Diệc Hiên siết, ả mếu máo khóc, không còn vẻ tôn nghiêm, cao quý ngày thường.

.

“Người đâu, đưa Nghiên quý phi về cung của mình, cấm túc ba tháng.” Y phất tay hạ lệnh không để ý đến nước mắt giàn giụa của nữ nhân cùng khuôn mặt khiếp sợ của cung nhân mà đi thẳng về phía nhi tử của mình.

.

Yên Dực Hi nãy giờ vẫn im lặng xem trò diễn kịch nhàm chán của ả quý phi khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Lúc thấy nam nhân này xuất hiện, hắn hơi kinh ngạc vì y đang thượng triều sao lại có mặt nhưng nhanh chóng tan biến vì hắn nhớ tới hắc y nhân, chắc đã mật báo cho y đi.

.

“Dực Nhi không sao chứ?” Vẻ mặt tàn khốc khi đối diện với Nghiên khi nãy đã biến mất thay vào đó là sự ôn nhu, sủng nịch khi nói chuyện với Yên Dực Hi.

.

Ôm tiểu nhân nhi vào lòng bước vào trong phòng, không cho bất kì ai theo vào kể cả Nhan Nhi. Tọa trên ghế rồ đặt Yên Dực Hi ngồi lên đùi mình y ôn nhu hỏi.

.

“Chẳng phải Dực Nhi không thích tiếp xúc người khác hay sao? Sao lại bước ra khỏi phòng?” Kéo hạ tấm trùm đầu màu đen xuống, y xoay khuôn mặt Yên Dực Hi đối diện với tầm mắt của mình.

.

“Ta muốn đi tìm Thần.” Yên Dực Hi thùy hạ mi mắt không muốn đối diện song tử nhãn của nam nhân, mặc kệ y tùy ý vuốt ve tóc của mình.

.

“Nga, sao không đợi phụ hoàng về cùng đi với Dực Nhi.” Nam nhân chọn chọn mi mỉm cười ăn đậu hủ nhân nhi trong lòng.

.

“Không cần.” Đẩy cánh tay Yên Diệc Hiên ra, Yên Dực Hi ngước song đồng mảu đỏ của mình nhìn thẳng vào sâu mắt nam nhân. “Ta tự có tay chân.”

.

“Chúng ta đi đến khu rừng.” Biết chắc nhân nhi này có lý lẽ của riêng mình, Yên Diệc Hiên cũng không lựa chọn tranh cãi nữa. Y quyết định ôm tiểu nhân nhi hướng về lãnh cung để gặp Thần.

.

Y biết rõ tuy hài tử của mình không có nhiều cảm xúc nhưng tình cảm đối với Bạch Linh Sư là vĩnh viễn sâu sắc, không ai có thể thay đổi, kể cả chính y.

——————————————————-

Tiêu: đáng đời con mụ xấu xa =3= tưởng mình là ai chứ *nhìn khinh bỉ*

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Linh Ngoc

     /  18.10.2011

    ^^ cuối cùng cũng có chương mới hi hi

    Trả lời
  2. Ngọc Tiêu

     /  18.10.2011

    Phong bì, phong bì. ta chờ em mang phong bì tới. ta ngồi ta đợi, đợi em mang phong bì đến rồi. =[[[[[[ (đang bấn loạn)

    Trả lời
  3. ngan qua de de viet dai hon nua nha

    Trả lời
  4. Ài da sao chỉ cấm túc ba tháng thui vậy nhẹ quá ít nhất là giáng ả làm tần cho bõ ghét a

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: