Yên Dạ Chi Tinh – Chương 11


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại: phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 11

——————————————————-

Yên Dực Hi sau khi chạy khỏi Huyền Thiên điện gần đến lãnh cung thì đột nhiên dừng lại. Hắn – là đang làm gì đây?

.

Lần đầu tiên, hắn không có đáp án!

.

“Gào!”

.

Tiếng gầm của Thần phát ra từ khu rừng thu hút sự chú ý của Yên Dực Hi. Thần đang gặp nguy hiểm. Không cần suy nghĩ Yên Dực Hi liền phóng nhanh về nơi tiếng của Thần phát ra.

.

Khắp nơi là huyết tinh, mùi máu khô vương trên đất đá, các thân cây. Thi thể tiểu linh thú nằm rải rác khắp nơi. Nơi này đã xảy ra trận chiến vào tối qua đi?

.

Bước lại phía Thần đang phủ phục nằm xuống, trên bộ lông tuyết trắng giờ nhuốm một màu đỏ của máu. Nhưng nếu để ý kĩ thì huyết không phải từ thân của nó chảy ra. Cách nơi Thần nằm không xa là thi thể một cự mãng ngân bạch, máu còn đọng vũng gần đó . Trên thân cự mãng là những vết trầy xước cùng vết thương chí mạng giữa đầu.

.

Thấy Yên Dực Hi đi tới phía mình, Thần ngước đầu lên rồi dụi dụi vào người hắn (làm nũng =]]). Không để ý đến máu dính trên thân Thần, Yên Dực Hi để yên cho nó cọ cọ vào người mình. Song đồng vàng kim xem xét xung quanh người hắn – không có vết thương –  Thần gật gù. Xem ra tên nam nhân đó không có làm gì chủ nhân nó! (từ từ mới làm =]])

.

Đợi khi Thần không dụi đầu vào mình nữa, Yên Dực Hi mới kiểm tra vết thương trên người nó. Ngoài một số vết trầy ngoài da đổ máu thì không có nội thương nghiêm trọng.

.

Yên Dực Hi sử dụng sóng âm đọc “sóng” phát ra trong não Thần, qua đó hắn có thể biết chuyện gì đã diễn ra đêm qua. Trong hai năm gần đây, vì tiếp xúc với Thần mà không cần qua khẩu ngữ, Yên Dực Hi đã thử dùng sóng âm của bản thân truyền tín hiệu đến sóng của Thần và ngược lại.

.

Đêm qua, Thần lại tự mình giao chiến mà không dùng sóng để gọi hắn. Tuy trong song hồng nhãn vẫn là nét lạnh lẽo thường trực nhưng hắn cũng thật sự sinh khí. Chẳng lẽ, hắn không đáng để Thần tin tưởng.

.

Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến nam nhân mà hắn gọi là phụ hoàng. Có khi nào, nam nhân đó cũng sẽ sinh khí vì mình không tin tưởng y không?

.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, tầm mắt Yên Dực Hi đặt lại vào người Thần. Sau khi kiểm tra biết Thần không có vấn đề gì, hắn quay lưng bước đi. Thần nhìn chủ nhân tự nhiên không để ý đến mình nữa thì biết hắn đã sinh khí. Lầm lũi theo sau, thi thoảng lại cố y cọ cọ vào người Yên Dực Hi nhưng hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến.

.

Gần đến bìa rừng thì thấy nam nhân vận long bào vàng kim đang đứng ngay đó. Ám tử ti tung bay trong gió, thân hình tuyệt mĩ, khuôn mặt mị hoặc, nét cười trên môi y khiến nhân say đắm nhưng nếu nhìn vào tử nhãn của y thì lại là sự tức giận. Hàn khí phát ra từ trên thân Yên Diệc Hiên khiến người khác cảm nhận một trận lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

.

Yên Diệc Hiên khi nghe nhân nhi này chạy khỏi Huyền Thiên điện, không kịp suy nghĩ đã sử dụng phong thuật di chuyển để tìm hắn. Chẳng lẽ, y không đáng cho hắn tin tưởng?

.

Đến lãnh cung thì vẫn là sự tiêu điều, không thấy có bóng dáng người ở đây. Yên Diệc Hiên liền tiến đến phía khu rừng thì thấy Yên Dực Hi cùng Bạch Linh Sư đang bước ra. Lại nhìn thấy máu dính trên người bạch sư khiến hắn không thể không tức giận.

.

Nhìn thấy nam nhân tựa tiếu phi tiếu đứng đó nhưng khí lạnh xung quanh lại không có chiều hướng giảm xuống. Trên khuôn mặt tuyệt sắc vạn nhân mê lại là sự âm trầm lạnh lẽo, nam nhân này đang sinh khí!

.

“Dực Nhi hãy nói đi.” Đợi Yên Dực Hi tiến lại gần mình thì nam nhân lên tiếng, thanh âm trầm thấp từ tính không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

.

“…”

.

Yên Dực Hi vẫn quyết định kiên trì trầm mặc, chạy thì cũng đã chạy, rời khỏi thì cũng đã rời khỏi, hắn cần gì phải giải thích nữa. Khuôn mặt tiểu nhân nhi che khuất dưới áo choàng hắc sắc khiến Yên Diệc Hiên không nhìn rõ hắn đang suy nghĩ gì.

.

“Nếu Dực Nhi không nói thì phụ hoàng sẽ nói.” Biết rõ hài tử này sẽ không trả lời, Yên Diệc Hiên quyết định nói tiếp. “Chẳng lẽ phụ hoàng không đáng tin?”

.

Nhìn tiểu nhân nhi đã có một chút động đậy, đầu cũng hơi hơi ngẩng lên đối diện hắn, y biết nhi tử này của mình cũng đã lắng nghe.

.

“Phụ hoàng đã nói Dực Nhi là nhi tử của phụ hoàng, sao Dực Nhi lại không tin lời phụ hoàng.”

.

Yên Diệc Hiên y có rất nhiều nhi tử nhưng y chưa bao giờ xem trọng các đứa con của mình, khi trưởng thành rồi cũng sẽ tàn sát nhau tranh giành vương vị, kẻ yếu sẽ bị đào thải, chỉ có cường giả mới tồn tại. Y chính là một cường giả không ai dám xem thường. Y đã thừa nhận, xem trọng thứ gì thì sẽ nắm chặt trong tay mình, không bao giờ từ bỏ như chính y đã thừa nhận Yên Dực Hi.

.

“Phụ hoàng không biết cũng không cần biết chuyện gì đã xảy ra với Dực Nhi  làm Dực Nhi mất đi lòng tin nhưng đời này kiếp này Yên Dực Hi vĩnh viễn là lục hoàng tử của Phong Yên này, là nhi tử của Yên Diệc Hiên này.”

.

Yên Dực Hi thùy hạ mi mắt, dưới tấm áo choàng đang là sự giằng co trong bản thân hắn. Tin – hay không tin?

.

“Gào! Gào!”

.

Thần phát ra tiếng gầm thu hút sự chú ý của y và hắn. Yên Dực Hi nhìn vào song đồng của Thần, đôi mắt này cũng giống đôi mắt nam nhân nhìn hắn – là sự tin tưởng tuyệt đối.

.

“Thật sự?”

.

Thanh âm phấn nộn nộn như ngôn ngữ của thần linh khiến Yên Diệc Hiên kinh ngạc. Đêm qua tuy nghe thanh âm của Yên Dực Hi nhưng rất nhỏ, y không ngờ giọng nói nhi tử này của mình lại trong trẻo, xuyên thấu lòng người như vậy.

.

“Thật sự!” Sau một lát ngạc nhiên Yên Diệc Hiên mỉm cười đáp lại. Y bước lại ôm chặt tiểu nhân nhi vào trong lòng mình, hôn nhẹ lên khuôn mặt Yên Dực Hi.

.

“Dực Nhi gọi phụ hoàng xem nào!” Khi đã mãn nguyện với sự nghiệp ăn đậu hủ của mình, Yên Diệc Hiên lại quyết định dụ dỗ tiểu hài tử.

.

“….”

.

“Phụ hoàng muốn nghe thanh âm của Dực Nhi a.” Miết miết hai má phấn nộn của tiểu nhân nhi, y vẫn kiên trì dụ dỗ.

.

“….”

.

“Một lần thôi cũng được.” Yên Diệc Hiên lộ vẻ mặt tiểu hài tử làm nũng (mất mặt quá Hiên ca *nhìn khinh bỉ*) khiến ai nếu nhìn thấy chắc chắn đều kinh hãi mà gào thét kêu cha gọi mẹ.

.

“…” Nhìn khuôn mặt chẳng có chút gì tôn nghiêm của đế vương làm Yên Dực Hi thầm nghĩ có phải mình đã tin tưởng nhầm người không?

.

“Thôi được, phụ hoàng không ép Dực Nhi nữa.” Mỉm cười lấy lại phong thái đế vương, Yên Diệc Hiên quyết định không bắt ép tiểu nhân nhi này nữa, y sẽ dùng cả cuộc đời mình để đổi lấy tin tưởng. “Chúng ta trở về Huyền Thiên điện.”

.

Yên Dực Hi ôm lấy cổ nam nhân hưởng thụ sự ấm áp từ trong lồng ngực y. Hắn suy nghĩ một lát rồi mở miệng.

.

“Phụ hoàng.”

.

“Nga!” Nở nụ cười sủng nịch, Yên Diệc Hiên siết chặt tiểu nhân nhi vào lòng.

——————————————————-

Bắt đầu bước vào sự nghiệp “tàn phá” hoàng cung của bé Hi =]]

Tiêu: còn đâu là hình tượng Hiên ca nữa, ta đã từng đoán già đoán non Hiên ca lãnh khốc vô tình, không nghĩ đệ viết dư lày. (ta đang thích từ ôn kê *mặt ngu ngu* đệ nà ôn kê, ps: không liên quan rì đến yên dạ đâu nhố, tự dưng mình hâm hâm ra *mặt ngu*)

Để lại bình luận

13 phản hồi

  1. hay hay lam nha cuoi cung sac lang cung co duoc be con nha ta ha ha cho do xem anh yen doi voi be hi lam gi aka ha ha ta cho mong do nho pha hoai nhieu nhe

    Trả lời
  2. Linh Ngoc

     /  11.10.2011

    he he vậy là con cừu đã vào tay lang rồi ,thiệt mong chương mới quá cố lên nha bạn .^^

    Trả lời
  3. đệ ơi sao cứ đến đúng chỗ ngọt ngào ấm áp thì đệ làm cái phựt zj
    thiệt là chọc đúng chỗ ngứa mà
    hì hì
    thankssssssssssssss đệ nha
    đánh ju 1 cái nào he he

    Trả lời
  4. chet rui cuu con vao mieng soi rui
    hong biet sau the nao day
    hi hi …………..
    nhanh co chap moi nha cho pa kon dc suong ka ka……><

    Trả lời
  5. @tỷ: *mặt đơ đơ* =]]
    1 đứa thụ lãnh là được r, công thụ đều lãnh sao mần ăn =]]

    Trả lời
  6. bé mới 5 tuổi = =”
    từ từ rồi mới biết chứ =]]

    Trả lời
  7. Sao mà mấy anh công thích luyến đồng phích quá nhỉ vừa gặp em thụ thì đã yêu hết ráo nhưng mà như vậy cũng hay a ta thích dạng này ^o^

    Trả lời
    • nhưng 1 điều quan trọng là Hiên ca chưa yêu bé Hi = =”
      lúc bé Hi trưởng thành ngược a T^T
      ngược ai chưa biết, ta không xì poi típ đâu =]]]]

      Trả lời
  8. Haizz. Bé Hi đã tự bán mình rùi. Bé Hi sắp “tàn phá” hoàng cung hở? Ta mong đợi nha. Nàng cho hoành tráng vào. Hohooo

    Trả lời
  9. hala

     /  18.11.2011

    cám ơn bạn đã cho ta pass nha
    hun một cái
    coi chương này
    Hiên ca ca mất hình tượng quá đi mất
    hí hí hí

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: