Yên Dạ Chi Tinh – Chương 10


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại: phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 10

——————————————————-

“Hoàng thượng, đã đến giờ tảo triều.” Đang say giấc cùng tiểu nhân nhi thì tiếng thông báo của Nghiêm Tư khiến Yên Diệc Hiên trở mình tỉnh giấc.

 .

“Ân.” Ra hiệu cho cung nữ tiến vào chuẩn bị long bào thượng triều.

 .

Yên Diệc Hiên bước nhẹ nhàng xuống giường như sợ đánh thức nhi tử của mình. Vuốt nhẹ lông mi dài cong của Yên Dực Hi, y khẽ nhíu chặt chân mày.

 .

Đêm qua y ôm hắn vào lòng mới cảm nhận được nhiệt độ của Dực Nhi quá lãnh so với thân nhiệt bình thường. Hiện tại ở Thất Vũ lục địa là xuân sắp chuyển sang hạ, theo đúng lý thân nhiệt của hài tử phải cao hơn so với người trưởng thành.

 .

Ánh mắt tịch mịch, thân nhiệt lạnh lẽo, Dực Nhi thật không giống một tiểu hài tử bình thường!

 .

Đợi cung nữ mặc long bào xong, Yên Diệc Hiên ra lệnh tất cả lui ra, không có lệnh của y không ai được phép tiến vào phá vỡ giấc ngủ của nhân nhi trên long sàn. Sau khi tất cả đều lui, y khẽ đặt nụ hôn lên song nhãn của Yên Dực Hi rồi mới hài lòng đi thượng triều. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy quyến luyến một người đến thế!

 .

Yên Diệc Hiên vừa đi thì song đồng màu đỏ của Yên Dực Hi chậm rãi mở ra. Sáng sớm song nhãn của hắn mông lung phủ một lớp sương mù khiến người khác hít thở không thông nếu vô tình chạm vào ánh mắt ấy.

 .

Hắn không có thói quen ngủ bên cạnh người khác, trong kiếp trước hắn là sát thủ, mỗi giờ mỗi khắc đều cần thanh tỉnh. Lúc Yên Diệc Hiên vừa thức là hắn cũng đã tỉnh theo nhưng không mở mắt.

 .

Trước giờ chưa có một ai quan tâm hắn, y đối tốt với hắn như vậy chỉ khiến hắn càng dựa dẫm vào, một khi biến mất hắn không biết mình có đủ dũng khí chấp nhận không? Thà ngay từ đầu không nên lưu luyến.

 .

Nghĩ như vậy Yên Dực Hi liền rời khỏi long sàng bước xuống thảm, khoác áo choàng hắc sắc lên người. Hài cũng không mang vào chân hắn nhanh chóng chạy đi mặc kệ tiếng gọi của các cung nữ thái giám cùng thị vệ canh giữ ngoài phòng.

 .

“Điện hạ! Điện hạ!………..”

 .

“Mau đi báo cho tổng quản.” Một cung nữ lên tiếng với thái giám bên cạnh còn đang chưa hiểu sự tình gì xảy ra.

 .

“Ta đi liền.”

—–

“Khởi bẩm hoàng thượng, Hỏa Định quốc đề nghị giao thương với Phong Yên ta. Điều kiện sẽ do Phong Yên đưa ra, Hỏa Định sẽ đồng ý tất cả.” Thừa tướng Nghiên Lâm bước ra dâng tấu.

 .

“Nga.” Yên Diệc Hiên chọn chọn mi, song tử nhãn càng thâm trẩm, lạnh lẽo. Y chẳng lẽ lại không biết con cáo già Nghiên Lam này suy nghĩ gì hay sao. “Chư vị ái khanh có ý kiến gì không?”  

 .

“Tâu hoàng thượng, Phong Yên ta trước giờ chưa từng có mối quan hệ giao hảo với Hỏa Định, nay đột nhiên Hỏa định lại đưa ra đề nghị cùng giao thương với nước ta, thần nghĩ không phải điều gì tốt.” Tể tướng Quan Mục Huân bước ra đưa ý kiến.

 .

“Quan tể tướng nói vậy là sai rồi, lúc trước chưa có tiền lệ thì sao có thể nói sau này không thể có, Hỏa Định tuy trước giờ chưa giao hảo với ta nhưng hiện tại chính quốc chủ Hỏa Định đưa ra lời đề nghị, quyền lợi lại thuộc về nước ta.” Nghiên Lâm liền lên giọng phản bác ý kiến của Quan Mục Huân.

 .

“Muôn tâu hoàng thượng, thần thấy lời nói của Quan tể tướng rất đúng, quốc chủ Hỏa Định là một người gian xảo cùng mưu lược, e là không có ý tốt.” Binh bộ thượng thư Khiêm Mân cũng bước ra đưa ra suy nghĩ của mình.

 .

“Khiêm thượng thư tại sao lại nghĩ vậy, thần cho rằng quốc chủ Hỏa Định biết quốc gia ta hùng mạnh nên muốn liên minh, nếu chúng ta giao thương với Hỏa Định sẽ rất có lợi cho ta về nhiều mặt.” Lễ bộ thị lang Giang Hải Cần theo phe Nghiên thừa tướng đứng ra đồng thuận ý kiến Nghiên Lâm.

 .

“Thần nghĩ rằng…”

 .

“Thần lại nghĩ khác…..”

 .

Ngươi một câu ta một câu tranh cãi nhau nhằm bảo vệ ý kiến của mình. Yên Diệc Hiên chỉ bình thản nở nụ cười nửa miệng thường trực của y. Cáo già Nghiên Lâm cùng lão hồ ly Quan Mục Huân đối chọi nhau đâu phải ngày một ngày hai. Y rất sẵn lòng xem hai lão già đấm đá nhau vì đó cũng là một trò tiêu khiển giúp y bớt nhàm chán.

 .

“Hoàng thượng….” Nghiêm Tư lại đứng bên cạnh nhỏ giọng nói tai y. “Lục điện hạ đã chạy khỏi Huyền Thiên điện.”

 .

“Rầm!”

 .

“Cái gì?” Yên Diệc Hiên đập tay xuống bàn khiến văn võ bá quan đang tranh cãi với nhau lập tức im phăng phắc, có thể cảm giác được hàn khí tỏa ra khắp phòng.

 .

“Phong hành kỹ.” Yên Diệc Hiên khởi động phong thuật dịch chuyển biến mất ngay trước mắt triều thần khiến ai cũng ngơ ngác.

 .

“Bãi triều.” Tiếng thái giám vang lên mới làm các vị đại thần khôi phục lại bình thường.

 .

“Hoàng thượng là sao vậy?” Trên mặt ai cũng đều là mạc danh kì diệu.

——————————————————-

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. ngoyennga

     /  07.10.2011

    Thanks bạn.

    Trả lời
  2. Ngọc Tiêu

     /  07.10.2011

    spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam spam. Ta xờ pam cho nhà đệ chết ngạt vì …spam = =”
    Lâu giờ cứ tưởng tr nì ngược chứ. Đọc thấy anh công yêu thích em thụ ngay từ “cái nhìn đầu tiên” dư lày, không biết ngược thế nào. Ngõ lên phía trên không thấy chữ “ngược”

    Trả lời
  3. làm sao ngược nặng tỷ, đủ xài thôi =]]
    từ từ ms biết chứ =]]

    Trả lời
  4. ngắn quá đi đệk ơi
    có mún ăn đập ko hả
    *gào thét gầm rú phun ra lửa*

    Trả lời
  5. Truyện hay lắm, mình rất thích… Thanks bạn nhiều… Hi vọng bạn tiếp tục sáng tác hết truyện này nhé!!!
    Luôn ủng hộ bạn

    Trả lời
  6. tiếp tiếp nhóc ơi chờ mong chap mơi của nhaoc nha^o^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: