[Đoản văn] Dục Luyến


Tác giả: Yên Dực Hiên

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, BE.

595d0d11da92360bf919b876

————————————————

“Ân…. đừng…..” Mặc kệ tiếng rên rỉ, van xin của người dưới thân, nam tử phía trên vẫn tiến hành luật động. Thứ nam tính của hắn ra vào mạnh mẽ vào tiểu cúc huyệt giữa song đồn.

“Thật sự là muốn dừng lại sao? Không phải ngươi cũng rất muốn?” Nam tử thân hình thon dài, làn da màu mật ong rắn chắc, khuôn mặt tuấn mỹ khiến mọi nữ nhân đều hận không thể có được hắn.

“Không…xin hoàng thượng…..dừng……” Thanh niên tuyệt mĩ nằm dưới thân nam tử thổn thức cầu xin từ bỏ. “A…….”

Theo tiếng la của thanh niên cùng tiếng gầm của nam tử, tinh dịch nam nhân bắn sâu vào trong cúc huyệt. Tiểu cúc chứa quá nhiều dịch thể khiến huyết cùng dịch trọc trào ra ngoài tạo nên cảnh tượng dâm mỹ làm người khác bộc phát thú tính.

Tuy đã bắn ra trong người nam tử nhưng tính khí của nam nhân vẫn không có vẻ gì dịu xuống mà vẫn cứng như lúc đầu. Nam nhân rút ra rồi lật người dưới thân ngồi lên ngồi trên ngọc căn của mình. Sự giao hợp như vậy càng làm tính khí đâm sâu vào giữa kiều đồn.

Nam tử ngồi lên nam căn của nam nhân mà chuyển động, nam nhân nằm dưới cũng thúc điên cuồng như hận không thể nuốt người này vào bụng. Tiểu cầu nam nhân mỗi lần đẩy là mỗi lần va đập vào rãnh. Tính khí nam tử bắn trên bụng, ngực của cả hai.

Dịch trọc vương đầy trên giường, chăn gối, trên mặt nam tử cũng dính đầy tinh dịch. Khóe miệng nước bọt cùng bạch trọc trào ra, nam nhân nhìn thấy mĩ cảnh đó không kiềm lòng kéo người phía trên xuống hôn lên miệng. Chiếc lưỡi của nam nhân như con rắn trườn sâu vào trong khoang miệng nam tử truy tìm mọi ngóc ngách không bỏ sót nơi nào.

Đến khi thấy nam tử sắp thở không được mới luyến tiếc rời ra, sợi chỉ bạc cũng theo môi nam nhân mà rớt xuống. Vùi đầu vào cổ gặm cắn xương quai xanh nam tử rồi di chuyển xuống hai nhũ tiêm bị cắn sưng đỏ.

“Từ bỏ……….”

Tiếng nước trong khoang miệng, tiếng va chạm giữa tính khí với cúc huyệt khiến người khác nhôn nhạo tâm can. Hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường, phòng tràn ngập mùi nam tính. Nam nhân vẫn ra sức tiến vào, bỏ ngoài tai lời cầu xin dừng lại của nam tử.

.

.

“Tiêu Nhi, đây là thái tử An Linh Duyệt , từ hôm nay con sẽ là thư đồng của thái tử.” Phụ thân Phong Tiêu – Phong Ân – cầm tay hắn giới thiệu với người ngồi trên ghế trong ngự hoa viên.

Tuy chỉ là một thiếu niên nhưng khí tức lạnh lẽo phát ra trên người y cũng đủ khiến người khác khiếp sợ. Dung mạo tuấn mỹ, hắc nhãn sắc bén khó có thể tin người này mới chỉ mới thập niên. Hèn gì hoàng đế lại sắc phong y vi thái tử.

“Vâng, thưa phụ thân.” Phong Tiêu vừa bắt gặp ánh mắt của An Linh Duyệt nhìn mình vội cúi đầu xuống trả lời. Sau lưng hắn bỗng cảm thấy một trận mồ hôi lạnh không biết Phong Ân đã nói những gì với An Linh Duyệt. Đến khi phụ thân hắn rời đi hắn lúc nào hắn cũng không rõ chỉ nghe loáng thoáng bên tai lời phụ thân. “Nhớ nghe lời thái tử.”

“Ngẩng đầu lên.” An Linh Duyệt ra lệnh cho tiểu hài tử đứng trước mặt mình mà đầu cứ cúi xuống, y đáng sợ như vậy sao?

“A! …” Đang suy nghĩ thì nghe tiếng An Linh Duyệt vang lên khiến Phong Tiêu bất ngờ mà ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tuyệt mĩ đứng áp sát vào mình.

“Ngươi là Phong Tiêu?” Thanh âm non nớt nhưng tràn ngập bá khí làm người khác không dám trái ý.

“Dạ, thái tử.” Phong Tiêu cúi đầu xuống thấp mà trả lời.

“Từ nay ngươi sẽ theo ta.” Tay An Linh Duyệt nâng cằm hắn lên. “Là người của ta không được phép cúi đầu.”

Song đồng màu đen lạnh lẽo, như xuyên thấu tâm can người đối diện. Hắn chỉ có thể vô thức mà gật đầu không dám nói lại nữa câu.

“Đi theo ta.”

Nói rồi An Linh Duyệt bước đi, sau hồi ngây ngốc Phong Tiêu cũng lật đật chạy theo. Bóng lưng thái tử sao tịch mịch đến thế, Phong Tiêu thầm nghĩ.

Chính từ giây phút đó, An Linh Duyệt 10 tuổi cùng Phong Tiêu 8 tuổi, cuộc đời cả hai không thể tách rời. Tạo nên ký ức đau thương khắc sâu vĩnh viễn trong tâm khảm mỗi người.

.

.

“Ân….” Ánh nắng sớm rọi vào khuôn mặt thanh niên tuyệt mĩ nằm trên sàng thượng khiến hắn khẽ ân một tiếng liền dùng tay che lên mắt của mình.

“Công tử, người đã tỉnh.” Tiếng cung nữ vang lên bên tai làm Phong Tiêu chớp chớp mắt vài lần để tỉnh táo lại.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của hắn trong hoàng cung. Có lẽ khi hắn ngất xỉu, hoàng thượng đã cho người đưa hắn trở về phòng. Chưa có ai có thể ngủ lại trên long sàng của hoàng đế, kể cả hắn. Phong Tiêu chua xót nghĩ.

Khẽ cử động thân mình nhưng vô lực, nửa người dưới dường như không phải của bản thân. Phong Tiêu rên lên một tiếng rồi đành chịu bất động trên giường để yên cho cung nữ thay xiêm y cho hắn.

“Ai đưa ta về phòng? Hoàng thượng có sai ai đến đây không?” Phong Tiêu nghi hoặc hỏi Tiểu Liên cùng Tiểu Hà, hai cung nữ thiếp thân của hắn.

“Hoàng thượng đã lên thượng triều, Dương tổng quản nói hoàng thượng có dặn khi nào công tử gia tỉnh thì chuẩn bị điểm tâm cùng chúc tổ yến cho người.” Tiểu Liên nhanh nhảu đáp lại thắc mắc của Phong Tiêu.

“Tiểu Hà đêm qua thấy Trương thị vệ đưa công tử bất tỉnh về phòng, thực sự rất lo lắng.” Chị sinh đôi với Tiểu Liên là Tiểu Hà đang chuẩn bị tảo thiện cũng không kìm lòng được mà lên tiếng nói. “May mà thái y nói thương thế của người không sao, chỉ có chỗ đó…..chỗ đó…..”

Nói đến đó khuôn mặt thanh tú của Tiểu Hà dần dần đỏ lên như cà chua chín, vội quay lại sắp xếp bàn ăn không dám nói tiếp.

“Tỷ tỷ có thế cũng đỏ mặt, Triệu thái y nói công tử nên điều dưỡng, không nên làm chuyện đó nếu không sẽ nặng thêm.” Tiểu Liên thấy thân tỷ mình ngại ngùng không dám nói liền thay lời mà đáp.

“Khụ….khụ….”

Ho khan vài cái khiến khuôn mặt trắng như bạch ngọc ửng lên nét hồng, da mặt của hắn thực sự rất mỏng a. Ai đời một tiểu cô nương 15, 16 mà nói đến chuyện đó mặt lại không đổi sắc kia chứ.

“Công tử, người không sao chứ?” Thấy công tử gia của mình ho khan, cả Tiểu Hà lẫn Tiểu Liên đều nhanh chóng chạy lại, trên mặt là nét lo lắng.

“Ta không sao.” Đưa tay lên ngụ ý hai người không cần đến gần, hắn nói tiếp. “Các ngươi đều ra ngoài đi, khi nào cần ta sẽ gọi.”

“Công tử, nếu người không khỏe thì Tiểu Liên sẽ mời thái y đến nga.” Tiểu Liên lo lắng nhìn Phong Tiêu, khóe mắt nàng sắp vương lệ.

“Đúng đó công tử.”

“Ân, ta đã bảo không sao, lui ra đi, ta cần an tĩnh.” Phất tay cho hai người ra ngoài, lời nói không còn sự ôn nhu thường ngày.”

“Thị, Tiểu Liên (Tiểu Hà) cáo lui.”

Đợi hai tỷ muội đều ra khỏi, đóng cửa phòng lại, Phong Tiêu mới đưa bàn tay nãy giờ vẫn che trên miệng mình xuống.

Là máu!

Dùng khăn lau sạch vết máu trên tay cùng môi mình, Phong Tiêu nằm xuống giường, đưa cánh tay lên mắt mình che đi lệ đang chảy xuống.

“Còn kịp không?”

.

.

“Thái tử, người đâu rồi a.” Phong Tiêu nước mắt lưng tròng, vừa đi vừa khóc miệng thì không ngừng gọi thái tử. “Thái tử, Tiêu Nhi sợ, ô.. ô…”

“Xoạt!”

Tiếng gió thổi lướt qua cũng khiến hắn sợ lại càng khóc nhiều hơn. Tay chân đều run rẩy, bước từng bước khó khăn lại vấp phải hòn đá dưới chân làm hắn té lăn trên đất, tay chân đều trầy xước rướm máu.

“Hức hức, đau quá đi, ô.. ô..” Nhìn vết thương trên tay mình, Phong Tiêu ngồi bệt xuống đất, cả người đều rúc lại, tay vòng qua gối. “Đừng bỏ rơi Tiêu Nhi mà, hức hức….”

Tại sao hắn lại ở khu rừng gần lãnh cung vào ban đêm? Cái này phải nói đến buổi chiều tại thư viện nơi hoàng thân quốc thích theo học.

Hoàng thượng cho dời thái tử đến ngự thư phòng cầu kiến mà Phong Tiêu lại không hề hay biết. Sau đó nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bảo với hắn thái tử có lệnh hắn đến khu rừng gần lãnh cung, thái tử đợi hắn ở đó.

Nghe lời nói của nhị vị hoàng tử, Phong Tiêu nhanh chóng chạy đến khu rừng là cấm địa không được phép bén mảng của An quốc. Mặc dù trong lòng có thắc mắc nhưng vì sợ thái tử sẽ đợi lâu mà sinh khí nên Phong Tiêu liền ném nó ra sau đầu.

Chính là một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ, hắn cứ tự nhủ thái tử đang bận nên đến muộn, chờ đến khi trời sẩm tối. Hắn chỉ biết đứng đó, không dám nhúc nhích.

“Phụ thân…. mẫu thân….. ca ca…. tỷ tỷ… các người mau mau đến với Tiêu Nhi đi, Tiêu Nhi sợ lắm, ô…ô…” Đầu chui rúc vào giữa hai gối không dám ngẩng lên, hắn từng nghe nói đến khu rừng này có yêu ma quỷ quái thường xuất hiện vào ban đêm, chuyên ăn thịt người nên càng sợ hãi. “Đến đi, ai cũng được…..”

“Rắc!”

Tiếng cành cây gãy làm Phong Tiêu giựt bắn người lên, thân người vô thức lùi về phía sau. Khi thấy một bóng đen đang hướng mình bước tới, hắn gào khóc la lên.

“AAAAAA! Đừng lại gần ta mà, ô… ô… Tiêu Nhi rất ngoan, Tiêu Nhi không làm gì xấu, tha cho Tiêu Nhi đi…”

“Là ta, Linh Duyệt.” Ôm tiểu hài tử vào lòng mặc kệ hắn giãy dụa vì còn đang sợ hãi, không phân biệt được ai. “Ta là thái tử đây.”

“Là….thái….thái tử sao? Tiêu Nhi không có nằm mơ, ô…. ô….” Tay Phong Tiêu vòng qua người An Linh Duyệt bám chặt không buông mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem của mình dính trên thái tử phục.

Mắt thì nhắm chặt, nước mắt liên hồi chảy ra, mũi vương đầy nước mũi, miệng thì không ngừng khóc lóc. Quần áo thì rách bươm khiến An Linh Duyệt vừa tức giận vừa buồn cười.

Sau khi ở ngự thư phòng trở ra thì trời cũng sập tối, cứ ngỡ Phong Tiêu đã quay về phòng nên y An Linh Duyệt định về phòng. Ra lệnh cho thái giám nói y có việc cần gặp hắn thì lại nghe ngũ hoàng đệ của mình chạy đến nói lão nhị cùng lão tam lừa Phong Tiêu đến khu rừng cấm tại lãnh cung khiến y nổi một trận nộ khí.

Không suy nghĩ gì liền phóng như bay đến rừng cấm, sắc trời tối đen như mực khiến y rất khó khăn để tìm kiếm. Nghe tiếng ô ô khóc mới theo thanh âm mà chạy đến, đúng là hắn.

Ôm Phong Tiêu bất tỉnh trên tay, khuôn mặt lo lắng khi nãy đã chuyển sang lạnh lùng. Dám động đến đồ của y thì không ai có kết cục tốt.

.

.

“Công tử, hoàng thượng nói công tử hãy hảo hảo nghỉ ngơi, không cần đến tẩm cung, đêm nay hoàng thượng đã điều Lan quý phi thị tẩm.” Tiếng Dương tổng quản eo éo vang lên ngoài cửa phòng khiến hắn thức giấc.

Nhìn sắc trời phía ngoài cửa sổ, thì ra hắn ngủ lâu như vậy. Thức ăn trên bàn cũng chưa đụng đến. Tiểu Liên và Tiểu Hà không có bước vào phòng đi.

“Ân, cám ơn Dương tổng quản đã truyền lời.” Phong tiêu khó khăn đáp lại lời của thái giám thiếp thân bên người An Linh Duyệt. “Tiểu Hà đưa Dương tổng quản ít ngân lượng đi.”

“Dạ, công tử gia.”

“Phong công tử thật khách sáo, lão nô cũng không khách khí a.” Tuy không thấy mặt nhưng qua lời nói cũng biết lão thái giám đang rất sung sướng mà cười híp mắt. “Lão nô xin phép trở về trước, công tử hảo hảo điều dưỡng thân mình.”

“Xin thứ lỗi Phong Tiêu không tiễn được, Dương tổng quản đi thong thả.”

Đợi bóng dáng trước cửa phòng biến mất, Phong Tiêu ra lệnh cho Tiểu Hà cùng Tiểu Liên đem một ít điểm tâm vào.

Dùng xong tráng miệng cho cả hai lui ra ngoài, hắn mỉm cười yếu ớt với chính mình.

Duy trì được bao lâu, hảo hảo điều dưỡng ư?

Thái tử đã không còn là thái tử của riêng hắn, người đã là hoàng đế, là thiên tử trên vạn người.

Đồng sàn công chẩm với người biết bao nhiêu mỹ nữ quốc sắc thiên hương, hắn dù có đẹp thế nào cũng chỉ là nam tử, không thể sinh long tử cho y.

“Khụ…Khụ……”

Phong Tiêu lại ho tiếp, hắn cũng không biết mình ho ra máu từ khi nào, chắc có lẽ là ba năm trước. Từ khi…….

Chua xót cho bản thân mình, Phong Tiêu vô lực nhắm mắt lại.

“Có bao giờ……. yêu ta không?”

.

.

“Khụ….Khụ….Khụ…..”

Phong Tiêu đưa tay lên miệng ngăn cơn ho càng lúc càng mãnh liệt. Dạo gần đây hắn ho ra máu nhiều hơn lúc trước.

Đặt cánh tay che trên môi xuống, nhìn vào thủ bối huyết đã dần chuyển sang màu đen. Nắm chặt lòng bàn tay để máu tùy ý rơi xuống giường, hắn khẽ nhắm lại song nhãn của mình.

“Xin cho ta thêm thời gian……”

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Công tử, có một vị công công cần gặp người.” Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng kèm theo giọng của Tiểu Liên và tiếng cằn nhằn của Tiểu Hà vì muội muội vô ý vô tứ của mình. “Đang đợi ngoài thiên thính.”

“Ân, ta đã biết.”

Phong Tiêu lấy khăn lụa lau vết máu trên tay cùng môi mình. Bước lại gần gương, nhìn vào hắn khẽ bật cười chua xót, đây là mình hay sao?

Làn da trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi phấn hồng khi xưa cũng thay vào thành màu trắng. Thêm bạch y phủ trên người, nhìn qua thoáng dọa nhân.

Đẩy cánh cửa ra thì thấy Tiểu Liên cùng Tiểu Hà đều đứng ở phía ngoài phòng. Tiểu Liên nhanh nhảu vội bước lại gần công tử gia nhà mình.

“Công tử, người có khỏe không, da người rất tái a.”

“Ta không sao.” Nở nụ cười nhẹ trên môi, Phong Tiêu đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Liên. Tuy Tiểu Liên cùng Tiểu Hà là cung nữ của mình nhưng hắn chưa bao giờ xem họ như nô tỳ mà luôn coi hai người là tiểu muội.

Hắn sắp không còn thời gian bao lâu, điều hắn lo lắng nhất chính là hai tỷ muội này và…….

“Ta đi trước, hai người không cần theo.”

Hạ cánh tay xuống, y hướng thiên thính mà đi tới. Để lại sau lưng sự nghi hoặc của Tiểu Liên cùng Tiểu Hà. Tuy công tử rất ôn hòa không xem họ như người hầu nhưng chưa bao giờ có hành động kỳ lạ như vậy….

.

.

“Phong công tử.” Khi thấy hắn vừa bước vào phòng, tên thái giám vội vàng đứng lên hành lễ. “Thứ lỗi nô tài đã quấy rầy.”

“Ân, không sao.” Phong Tiêu khẽ gật đầu, tên thái giám này chính là Tiểu Phúc, nô tài tâm phúc bên cạnh phụ thân hắn – Phong Ân, giả mạo thái giám để tiến vào cung. “Không có ai ở đây. Ngươi có điều gì thì hãy nói.”

“Lão gia bảo nô tài nói với thiếu gia rằng thời gian không còn nhiều. Xin thiếu gia mau hành động.” Đôi mắt của Tiểu Phúc lóe lên tia thâm hiểm, lấy từ trong tay áo ra chiếc bình sứ màu trắng nhỏ bằng ba ngón tay đặt lên bàn. “Lão gia đưa người cái này.”

“Ta đã hiểu, ngươi có thể rời đi.”

“Thị, nô tài xin phép.”

Đợi Tiểu Phúc rời đi, Phong Tiêu mới bước đến cầm chiếc bình, hắn biết rõ trong đây là thứ gì……….

Đưa hắn đến làm thư đồng của thái tử An Linh Duyệt là âm mưu của Phong Ân. Lão đã có âm mưu đối với ngôi vị hoàng thượng, sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn của mình lôi kéo thế lực trong triều đình cùng ngoại bang. Hắn chỉ là con cờ của phụ thân.

Phong Tiêu biết được điều đó khi 15 tuổi, Phong Ân khống chế mẫu thân ra lệnh cho hắn phải tìm cơ hội giết An Linh Duyệt. Phong Ân đưa Phong Tiêu Đoạn Thiên Tán, kỳ độc nổi danh trong giang hồ không có giải dược nhằm hạ độc An Linh Duyệt. Trong thời gian bị trúng độc thường ho thổ huyết, nếu trong vòng ba năm không có thuốc giải sẽ chịu đoạn gân cốt mà tử. Không ai tìm được vết tích gì.

Viên thuốc màu đen trên tay hắn chính là Đoạn Thiên Tán, lão cứ cho rằng kế hoạch của bản thân là hoàn hảo mà không hề hay biết người sử dụng Đoạn Thiên Tán chính là Phong Tiêu.

“Khụ…Khụ….Khụ…….”

Bỏ viên thuốc vào miệng, Phong Tiêu ho đến thổ huyết, sắp đến kỳ hạn ba năm của Đoạn Thiên Tán.

Hắn……..muốn gặp y một lần.

.

.

“Phong công tử…….công tử…… người đừng đi vào, thái tử đang………” Bỏ mặc ngoài tai lời ngăn cản của thái giám canh giữ phía ngoài, Phong Tiêu một mực tiến vào trong căn phòng.

Sa liêm màu vàng rũ nhẹ xuống sàng thượng, khẽ lay theo từng đợt gió. Trên giường là hai thân ảnh đang quấn chặt vào nhau.

“Thái tử……nhanh……nhanh….một chút.”

Tiếng rên rỉ kiều mị của thiếu niên phía dưới cùng tiếng thở dốc tạo nên hình ảnh dâm mỹ trong căn phòng. Thanhniên phía trên không có ý định lên tiếng, vẫn di chuyển cự vật của mình ra vào không chút lưu tình.

Phong Tiêu đứng chết trân nhìn hoạt cảnh đông cung đồ đang diễn ra trước mắt mình. Có gì đó rất đau trong tim hắn, dù lý trí kêu gào hắn mau rời đi nơi này nhưng hai chân lại không nghe lời. Cặp mắt hắn dán chặt vào người thanh niên trên giường đang tiến hành luật động.

Lần đầu tiên, hắn biết đến nam nam cũng có thể quan hệ.

Thanh niên gầm nhẹ rồi bắn ra ngoài, dùng chăn mỏng lau sạch tinh dịch trên người, cặp mắt y hướng về thiếu niên đang còn chìm vào mê mị. “Cút ra ngoài.”

“Thái tử……” Lời còn chưa dứt nhưng nhìn thấy cặp mắt đầy hàn băng lạnh lẽo của An Linh Duyệt khiến hắn ngậm miệng, vội vàng mặc y phục rơi vãi dưới giường. Trước khi đi còn không quên tặng Phong Tiêu cặp mắt khinh ghét.

“Tìm ta có việc gì?” Tùy ý dựa vào giường, y phục cũng không có ý định mặc, an Linh Duyệt diện vô biểu tình hỏi.

“Ta…..ta……” Lời muốn nói không thể nào phát ra, khuôn mặt một trận đỏ lại một trận trắng. “Ta…..ta……”

Cứ thế cho đến khi An Linh Duyệt không còn đủ kiên nhẫn, nhíu nhíu mày ra lệnh cho hắn tiến lại bên giường. “Lại đây. Nhanh!”

Phong Tiêu ngốc ngốc tiến lại gần giường liền bị An Linh Duyệt nắm lấy tay hắn kéo mạnh xuống giường khiến hắn mất đà mà ngã xuống. An Linh Duyệt nhanh chóng dùng thân thể tráng kiện của mình đè lên người Phong Tiêu.

“Ngươi muốn biết cái này….” Giọng nói trầm khàn tràn ngập sắc dục bên tai khiến Phong Tiêu khuôn mặt đỏ lựng. Hơi thở của An Linh Duyệt phà vào cổ của hắn, hắn cảm nhận được phía dưới của mình có gì biến đổi.

Y phục mau chóng được bàn tay thuần thục của An Linh Duyệt xả hạ, thân thể  xích lõa trắng  như bạch ngọc không tì vết khiến đôi mắt y nhìn không dời. Trong đó còn chứa dục vọng mãnh liệt.

Lần đầu tiên, hắn là của y!

.

.

“Phong công tử, hoàng thượng có chỉ  đêm nay đến tẩm cung của người.” Tiếng  vị công công thông báo khẩu dụ vang lên ngoài cửa phòng.

“Tạ tiểu công công đã truyền chỉ, Tiểu Hà, thưởng vị công công này ngân lượng.” Phong Tiêu mỉm cười với tên thái giám khiến hắn một trận đỏ mặt, Phong công tử quả thật rất đẹp, đệ nhất mỹ nhân so ra còn kém người a.

“Tạ ơn công tử, nô tài xin phép trở về.”

Phong Tiêu ngẩng đầu ngắm bầu trời, hôm nay đã là mười ba!

.

.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nước “phốc xuy” vang khắp căn phòng khiến người vô tình nghe phải cảm thấy đỏ mặt.

An Linh Duyệt tiến hành luật động từ phía trên, Phong Tiêu nầm úp dưới giường xoay lưng đưa song đồn về phía y. An Linh Duyệt mỗi lần ra vào đều cắm sâu tận căn rễ, đâm mạnh vào phía trong điểm mẫn cảm của hắn. Một tay y nắm phần eo thanh mảnh của Phong Tiêu, một tay chơi đùa dục vọng đang đứng thẳng của hắn.

“Ân…….đừng……đừng đâm…..vào….đó…..”

Phong Tiêu phát âm khó khăn từng tiếng ngăn cản nhưng đổi lại An Linh Duyệt càng hưng phấn mà đâm càng sâu.

An Linh Duyệt bỗng rút thứ nam tính của mình ra, xoay người Phong Tiêu trở lại rồi cúi xuống hôn lên môi hắn mà ngấu nghiến vừa gặm vừa cắn.

Đặt hai chân hắn lên vai mình, An Linh Duyệt một lần nữa đẩy vào thật mạnh.

“A………….”

Phong Tiêu thét lên một tiếng, An Linh Duyệt ra vào thêm vài lần thì gầm nhẹ rồi bắn ra. Hắn cũng bắn ra cùng lúc với y, bạch trọc dính đầy trên thân thể cả hai.

An Linh Duyệt không có ý định rút ra, ôm thanh niên xụi lơ sau đợt bắn tinh vừa rồi tiến tới mộc dũng. Mỗi bước đi là mỗi lần căn vật của y lại đâm thật sâu vào bên trong hắn khiến hắn rên rỉ không ngừng.

Sau khi ở mộc dũng tẩy rửa kiêm làm một lần, lại trở lại trên giường thêm vàu lần, An Linh Duyệt mới hài lòng buông tha cho hắn vào giấc ngủ.

Trước khi chìm vào giấc mộng Phong Tiêu buột miệng hỏi hắn. “Hoàng…..À không, hãy cho ta một lần gọi tên người. An Linh Duyệt…….Ngươi có bao giờ yêu ta không?”

“Chẳng phải ngươi tự biết rõ hay sao!” An Linh Duyệt không có một chút suy nghĩ liền trả lời ngay.

“Vậy ta có thể xem như ngươi yêu ta?”

“Tùy ngươi.”

Phong Tiêu mỉm cười nhắm mắt lại, hắn đã có được câu trả lời!

Như bao nữ nhân bên cạnh y, chỉ một câu “tùy ngươi”.

.

.

“Hoàng thượng, tìm được trên người Phong công tử di thư này.” Ảnh vệ đưa cho An Linh Duyệt bức thư màu trắng. Trên thư không có ghi tên người nhận.

Hai ngày sau khi Phong Tiêu xin phép An Linh Duyệt đến Giang Nam du ngoạn thì nhận được tin hắn đã qua đời, không có dấu hiệu của trúng độc hay bị ám sát.

“Lui ra đi.” An Linh Duyệt phất tay cho ảnh vệ biến mất, y nắm chặt phong thư trong tay.

Đem bức thư đến ngọn đèn dầu, y đốt cháy, từng tàn tro từ bức thư bằng giấy bay khắp phòng tạo nên nét tịch liêu đau lòng.

Y không cần xem cũng biết rõ trong phong thư viết gì!

Phong Tiêu! Sao ngươi phải làm vậy, ta đâu yếu đuối đến cần ngươi vì ta!

Một thân ảnh bạch sắc luôn mỉm cười, một tiểu nhân nhi đáng yêu luôn miệng gọi y, giận dỗi, ngượng ngùng, hay khóc nhưng cũng hay cười.

Từng mảng kí ức ùa về, An Linh Duyệt đặt tay lên che mắt mình, có gì ấm ấm chảy ra từ song nhãn luôn tràn đầy lạnh lùng của y. Phụ hoàng, mẫu phi mất y cũng chưa từng có một giọt nước mắt.

Hóa ra, khi nam nhân rơi lệ là thế này!

.

.

“Tiêu Nhi hảo hảo cả đời bên cạnh thái tử.”

“Ân.”

Đâu đó trong gió mang theo lời xin lỗi của một người gửi đến người nào đó.

Và tiếc thương cho một thiếu niên!

.

.

HẾT.

Để lại bình luận

9 phản hồi

  1. Ngọc Tiêu

     /  04.10.2011

    hắc hắc. đã ra mắt dục luyến. cơ mà vừa vào đã đập ngay vào mắt chữ H to đùng *cười man rợ* =]]]]]]]]

    Trả lời
  2. viết h lần đầu tiên, chắc dở man rợ = =”

    Trả lời
  3. Cốt hay!! Ta rất thích kiểu truyện có mạch theo hồi ức nhân vật thế này, huynh đệ chúng ta kết nghĩa đê ~~~~~

    Trả lời
  4. Huynh à… muội muội lần đầu ghé qua… Tại mới tập tành viết đam nên có thể mượn ý tưởng từ “Dục luyến” không ạ? Tại muội rất thích mở đầu của truyện nha..

    Trả lời
  5. Cho mình đem truyện qua truyen.org nhé, mình sẽ ghi nguồn đầy đủ :)

    Trả lời
  1. [Tổng Hợp] Đam Mỹ Kết BE – OE – Magic Bean

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: