Yên Dạ Chi Tinh – Chương 4


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại:phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 4

——————————————————-

Giữa khu rừng rộng lớn, nơi tồn tại những động vật nguy hiểm, nguy biến bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Khoác trên mình hắc sắc áo choàng, thân ảnh nhỏ bé cô độc đứng giữa rừng.

 .

Từng đạo gió tuyết lạnh lẽo như hữu như vô cắt lên da thịt, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, làn da vì lạnh mà có chút ửng đỏ. Vài sợi tóc đen thả dọc theo hai bên vai bay theo chiều gió thổi đến. Dưới tấm áo choàng hắc sắc là song nhãn như hai viên hồng ngọc sâu thẳm, huyền bí nếu nhìn vào sẽ không có lối thoát. 

 .

Xung quanh Yên Dực Hi là thi thể của các tiểu thú sinh sống trong khu rừng này. Thân thể bị xé ra thành nhiều mảnh, huyết nhục hỗn độn, vương trên kẽ đá, gốc cây. Khắp nơi đều tràn ngập mùi huyết tinh khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

 .

Nếu có nhân xuất hiện ở đây nhất định sẽ khiếp sợ vì một hài đồng ba tuổi mà có thể gây ra như thế này.

 .

Một chữ – Hoặc.(*)

 .

Nắm trong tay là nhánh trúc dính đầy huyết, hồng nhãn Yên Dực Hi vẫn là nét u tịch, lạnh lẽo, không gợn lên tia sóng. Hắn nhắm chặt song nhãn, sức mạnh tạm thời đã khôi phục lại ba phần nhưng chỉ có thể diệt được các thú nhỏ. Nếu gặp phải linh thú mạnh thì hắn không dám chắc mình nắm phần thắng.

 .

“Gào! Gừ…”

 .

Đang chìm vào suy nghĩ thì tiếng gầm của sư tử vang lên thức tỉnh hắn. Mờ song nhãn, Yên Dực Hi nhìn về phía trước, cách nơi hắn đứng khoảng mười thước là một bạch sư bị thương đang gầm gừ.

 .

Tiến về phía bạch sư nằm trên đống lá khô, Yên Dực Hi có thể nhìn kỹ nó. Đây là một tiểu bạch sư, song đồng màu vàng kim, thân trắng như tuyết, giữa trán là ký hiệu hình hỏa diệm. Trên mình nó đều là vết thương lớn nhỏ, huyết chảy ra rất nhiều.

 .

Đây chính là Bạch Linh Sư trong truyền thuyết của Thất Vũ lục địa cư ngụ ở Kính Vụ sâm lâm. Khi nãy nó đã giao chiến với một linh thú khác trong sâm lâm, đối thủ của nó đã lợi dụng sơ hở mà đánh lén. Vết thương khiến nó xuất huyết khá nhiều nên đành bỏ chạy. Trong lúc bị truy kích vô tình nó đã chạy đến khu rừng gần lãnh cung.

 .

Liếm liếm vết thương nơi bụng, song đồng vàng kim vẫn chăm chú đánh giá hài tử đứng trước mặt mình. Cảm thấy lạ vì sao giữa rừng lại xuất hiện một oa nhi nhu vậy. Vẻ ngạc nhiên thoáng xuất khiện trong ánh mắt nhưng mau chóng biến mất khi đối diện song hồng nhãn của nam hài.

 .

“Đôi mắt đỏ này là dấu hiệu của ma tộc, vậy đứa nhỏ này…..” Bạch Linh Sư thầm nghĩ trong lòng, song nhãn chú ý hài tử vẫn nhìn chằm chằm mình. Nếu nó là truyền nhân của ma tộc vì sao lại xuất hiện ở đây, chẳng phải ma tộc đã diệt vong rồi sao?

 .

Yên Dực Hi nhìn thẳng vào bạch sư tuy nằm nhưng vẫn cao hơn mình rất nhiều. Song đồng vàng kim mạnh mẽ, quyền uy đối diện với song hồng nhãn lạnh lùng.

 .

Khoảng nữa khắc, Yên Dực Hi quay lưng bước đi theo hướng ra khỏi khu rừng. Bạch Linh Sư nhìn theo bóng lưng cô tịch của đứa bé đó rồi cũng đứng lên đi theo sau.

 .

Nó đã khẳng định, hài tử này sẽ là chủ nhân của mình, là người Bạch Linh Sư dùng sinh mạng cả cuộc đời để bảo vệ. Đến bao giờ, song hồng nhãn đó sẽ không còn sự tịch mịch nữa?

 .

Bước từng bước khó khăn theo sau Yên Dực Hi, Bạch Linh Sư dùng bộ lông tuyết trắng của mình cọ cọ vào người hắn. Yên Dực Hi chỉ khẽ đảo mắt rồi mặc kệ tiếp tục bước đi.

 .

“Thần” Thanh âm non nớt phấn nộn đột ngột khẽ vang lên, trong trẻo khiến người khác nghe mãi không chán. Đây chính là ngôn ngữ của thần – ngôn linh.

 .

“Gào” Bạch Linh Sư gầm lên như tiếng chấp nhận đối với cái tên mới của mình. Thần – danh tự giao ước của nó và chủ nhân – vạn kiếp bất diệt.

 .

Để Yên Dực Hi ngồi lên lưng mình, Thần chạy thật nhanh về hướng lãnh cung, đặt hắn trước cửa phòng rồi quay lưng về lại khu rừng. Yên Dực Hi nhìn vào bóng trắng đã khuất phía rừng cây rồi bước vào phòng.

——————————————————-

(*)Hoặc: ở đây ý chỉ vẻ mị hoặc của bé Hy. Vẻ đẹp như yêu ma khiến người khác ham muốn nhưng không dám đến gần.

p/s: bé Hy cực kul nga *gào thét* =]]

 

Để lại bình luận

7 phản hồi

  1. Ngọc Tiêu

     /  27.09.2011

    tem tém tèm
    xl đệ. hôm nay ta k có tâm trạng còm choa đệ

    Trả lời
  2. phong bì
    ôi trời ơi ngay cái nhìn đầu tiên đã thu phục được bạch linh sư rồi
    trời ơi bé hi very very coll nha
    *điên cuồng gào thét*
    ó ó
    sory nàng vì sung sướng quá mà hì hì
    ta quyết định cắm cọc bộ này nha nàng
    mong nàng cố gắng hì hì
    thanksssssssssss

    Trả lời
  3. *giăng bảng* *ghi lên* Cắm cọc phải trả tiền =]]
    Hoan nghênh hoan nghênh đã “lọt” vào ổ tại hạ =]]

    Trả lời
  4. sao ca tả bé lạnh lùng mà mụi thấy bé đáng yêu wa à, mún cắn 1 ngụm ghê á :”>

    Trả lời
  5. thovsthanglang

     /  01.06.2014

    Anh Hiên viết truyện có chìu sâu hơn nhìu nhà khác chỉ thua mỗi chị Nguyệt thui a

    Trả lời
    • Mình tiếp thu ý kiến của bạn ^^! Mỗi người có một văn phong khác nhau, bạn có thể nói rằng mình viết hay hoặc không hay nhưng mình không thích bạn so sánh mình với bất kỳ tác giả/author nào. Xin cám ơn ^^

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: