Yên Dạ Chi Tinh – Chương 3


Tác Giả: Dực Hiên Cung

Thể Loại:phụ tử, ma huyễn, cung đình, xuyên không, cường cường, nhất thụ nhất công, HE

Beta: Tiêu tỷ

Chương 3

——————————————————-

Trong thân thể của một oa nhi khiến hắn cảm thấy rất dễ buồn ngủ. Hắn đối với điều đó cũng không bài xích gì. Dù sao kiếp trước hắn cũng chỉ luyện tập, luyện tập rồi giết người. Chưa bao giờ hắn thực sự có giấc ngủ đúng nghĩa.

 .

Kiếp trước hắn mang trong mình siêu năng lực là “sóng âm” dựa vào tần sóng  trong não bộ của người khác mà điểu khiển họ. Hắn không hề biết mình có năng lực này cho đến lần truy sát gặp nạn, trong giây phút sinh tử cơ thể hắn đã tự động phát ra tần số nhiễu sóng. Tất cả người truy sát hắn đều chết vì trong vô thức hắn đã điều khiển ý nghĩ cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Sau lần đó hắn cũng thử phát ra “sóng âm” đối với một số vật thể sống bên cạnh mình và đều thành công. Không ai biết hắn có năng lực này kể cả người đàn ông đã đem hắn về.

 .

Hậu tri hậu giác (cuối cùng phát hiện ra) năng lực này cũng theo hắn chuyển kiếp. Với cơ thể này hắn không có đủ sức để điều khiển “sóng”. Hắn cần một thời gian để năng lực mạnh mẽ.

 .

—–3 năm sau—–

 .

Bất tri bất giác hắn đã lương bạc sống ở thế giới này ba năm. Trong khoảng thời gian nằm trên giường, năng lực của hắn cũng đã phục hồi không ít. Đại khái trong tam niên (ba năm) hắn cũng hiểu được hắn đang ở một lục địa tên Thất Vũ, nơi sinh sống của nhân tộc và các tộc khác mang năng lực điều khiển và khống chế ma pháp, vũ thuật.

 .

Hắn là lục hoàng tử của Phong Yên quốc, mẫu phi kiếp này bị người khác hãm hại nên Yên đế đã tống nàng vào lãnh cung. Yên Dực Hi – tên của hắn là do mẫu phi đặt trước khi nàng quy tận (chết đó mà).

 .

“Hi vọng” hắn thực sự có sao? Kiếp trước bị phụ mẫu ruồng bỏ, kiếp này vừa chuyển thế đã ở nơi ai nghe danh cũng kinh nhược. Sát phụ thí mẫu khiến người đời khinh ghét nơi nào hắn có thể dung thân?

 .

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng mở cửa rất khẽ như sợ làm người trên giường thức giấc. Nhan Nhi, cung nữ lúc trước của mẫu phi hắn – Dung phi – từ khi nàng chết thì vẫn chăm sóc cho hắn trong suốt ba năm qua.

 .

“Điện hạ, Nhan Nhi đút cháo cho người ăn nha!” Thổi từng muỗng chúc nhẹ nhàng bón vào miệng Yên Dực Hi đến khi trong bát không còn nàng mới dùng khăn lụa chấm những vệt chúc vương trên môi. Lau lau nước mắt cầm bát bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nàng khóc “Nương nương, điện hạ thật khổ a.”

 .

Từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ mở mắt cũng như nói bất kỳ lời nào. Người trong hoàng cung đều biết lục hoàng tử là một si nhân, vô năng vi lực (không có năng lực tự chủ). Dù mang tiếng là nhi tử của Phong Yên đế nhưng y chưa từng đến nhìn và ban danh tự cho hắn, Yên Dực Hi có thể nói là một khí tử (đứa con đã chết).

 .

Trong kiếp trước còn là Phong Dĩnh, hắn chỉ nhận được ánh mắt thù hằn và những trận đòn roi lên da thịt. Khi thành sát thủ, hắn nhận nhiệm vụ và thi hành, không có bất kỳ lời nói dư thừa nào. Hắn cũng không biết đã bao lâu mình không nói chuyện rồi. Song hồng nhãn (đôi mắt màu đỏ) của hắn chính là dị tinh, bị nhân khiếp sợ cũng vì đôi mắt này nên hắn thà không mở mắt tiếp xúc với ai.

 .

Phía đông là cung điện của hoàng đế và các quý phi, hoàng tử cư ngụ. Hướng tây chính là lãnh cung tồn tại khu rừng nơi nối liền Kính Vụ sâm lâm mà không có ai dám bước vào. Nơi lãnh cung tiêu tịch (tiêu điều, ảm đạm, hoang vắng) này cũng chỉ có Yên Dực Hi và Nhan Nhi sinh sống. Thường nhật, nàng đến ngự thiện phòng phụ bếp chỉ khi giờ ăn mới về lại lãnh cung đem chúc hoặc điểm tâm cho hắn. Thức ăn cũng chỉ là những thứ còn sót lại của ngự thiện phòng.

 .

Phong Yên quốc bây giờ là mùa đông,thiên hàn (trời lạnh), tuyết rơi rất nhiều, phòng ốc trong hoàng cung đều có ấm noãn lô (lò sưởi ấm). Nơi Yên Dực Hi ở thức ăn còn không có nói gì đến ấm noãn lô để sưởi ấm. Giường hắn cũng là Nhan Nhi xin được một tấm chăn mỏng và ít trang phục cũ đem về ủ ấm cho hắn còn mình thì vẫn khoác một manh áo.

 .

Yên Dực Hi tuy rất cảm kích tấm lòng của nàng đối với hắn nhưng hắn không có ý định mở mắt và mở miệng nói với nàng. Hắn không tin bất kỳ ai nhìn thấy hồng nhãn này mà không bảo hắn là ác quỷ và khiếp sợ.

 .

Khi Nhan Nhi không có ở đây Yên Dực Hi thường vào khu rừng ở phía tây lãnh cung luyện tập năng lực điều khiển “sóng âm” với những động vật sinh sống trong đây. Tuy đã có thể khống chế dễ dàng nhưng chỉ đối với những thú nhỏ, còn các động vật lớn hắn chưa điều khiển được.

 .

Đợi nàng rời khỏi, Yên Dực Hi khoác lên người hắc sắc phi phong (áo choàng đen) hắn hướng khu rừng đi tới.

——————————————————-

Trời ơi ta đuối >.<“

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Ngọc Tiêu

     /  26.09.2011

    ;_________;
    tình hình là đệ sắp xếp time lại đi. ngày nào cũng viết viết mệt a.

    Trả lời
  2. ừa đúng là đuối thật, phải sắp xếp lại thời gian thôi, nếu không mắc công đi ăn cháo khuya ta =]]

    Trả lời
    • Ngọc Tiêu

       /  27.09.2011

      khíp ! ta tưởng mắc công ốm liệt giường không ăn được.
      ai dè đi ăn cháo khuya =3=
      thế thì sức khỏe vẫn dồi dào chán =3=

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: