[Thơ Đam Mỹ] Tấm Cám


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: thơ lục bát, cổ tích, đam mỹ, hài, nhất công nhất thụ, HE.

P/s: vẫn câu nói như cũ “vì mục đích đào tạo nhân tài cho danmei (bựa, bựa và bựa) =]]”

P/s 2: Thân tặng cho các em 96 đang chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng trong cuộc đời mình. Hi vọng các em làm bài tốt, đạt được kết quả cao và hoàn thành nguyện vọng, mơ ước của mình. ^^

104_10397122_6cd1456c3b92606

(Đăng cho vui vậy thôi =)) )

(more…)

[Đoản văn] Thạch Sanh Lý Thông – Hạ


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, nhất công nhất thụ, HE.

P/s: vẫn câu nói như cũ “vì mục đích đào tạo nhân tài cho danmei (bựa, bựa và bựa) =]]”

1ea2020d860c

————————————–

Thạch Sanh được Hắc Dực ôm bay đến ngôi miếu thờ có con Trăn tinh ăn thịt người. Vì Thạch Sanh lạc đường không đi đến miếu nên Trăn tinh nổi điên, Lý Thông hận đến nghiến răng nghiến lợi phải tự đi nộp mình.

Khi Thạch Sanh vừa đến nơi thì thấy Lý Thông đang ở trước cửa miếu. Thạch Sanh vội vàng rời khỏi Hắc Dực chạy đến bên Lý Thông, vì chỉ nghĩ tới Lý Thông nên không thấy mặt Hắc Dực biến đen.

(more…)

[ADV, MC, TT] Part 6


TitleAn Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy

Tác giảTử Yên aka Miu

Viết H: Yên Dực Hiên aka Lỳ

Thể loạiĐam mỹ, hài, đoản văn, niên hạ công, ngây thơ thụ, đồng nghiệp =]z

P/s: Bạn Lỳ chỉ viết mỗi H thôi nên muốn gì mấy bạn cứ khủng bố bạn Miu để đòi truyện tiếp =))~

P/s 2: Thử độ viết H của mình xem như thế nào, viết yaoi cho fic Vì Em Là Chính Em

 thấy yếu yếu thế nào ấy ლ(¯ロ¯ლ) 

Link truyện: An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy

——————————————

“Mặc Nhi đúng là càng ngày càng to gan, dám trộm sau lưng ta tìm nữ nhân. Ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”

Thanh âm trầm thấp kề sát bên tai khiến Kim Quy mao cốt tủng nhiên, nếu không phải nam nhân đang ôm chặt hắn thì có lẽ hắn đã bỏ chạy. Kim Quy ráng nặn ra một cái tươi cười rồi quay lại nhìn nam tử đang tựa tiếu phi tiếu ôm mình.

Nam nhân thân hình thon dài cao ngất, một đôi mắt phượng hắc sắc cùng tóc đen dài như suối. Sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng đang nhếch lên cứ như được điêu khắc mà ra. Hắc y trên người càng tôn thêm dáng vẻ tà mị yêu dị của nam nhân, không thể không nói đến đây là một nam nhân có thể khiến nữ nhân điên cuồng vì hắn. Lúc này song hắc đồng của nam nhân đang nhìn thẳng vào mắt Kim Quy làm tim hắn đập mãnh liệt.

“Haha, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ đến du ngoạn thôi.”

Kim Quy di di thân mình nhằm tránh khỏi nam tử.

“Phải không? Sao ta lại thấy Mặc Nhi chuẩn bị vào phòng nàng?”

Nam nhân mỉm cười nhưng ánh mắt không hề cười nhìn Kim Quy đang cố gắng vô thanh vô tức di chuyển để rời ra vòng tay mình. Y cố ý siết chặt tay đang ôm eo hắn, nhìn hắn cứng người nhưng không dám phản ứng lại khiến y cảm thấy cơn giận trong người cũng dần lui tán bớt.

Nếu không phải gần đây có một số thế lực đang khuếch trương, Thiên đế sai Long Vương y đi chỉnh đốn thì tiểu đông tây này làm sao có thể tránh khỏi y lâu như vậy. Vừa mới giải quyết xong nhiệm vụ đến tìm hắn thì lại thấy hắn chuẩn bị ngoạn mỹ nhân hỏi sao y lại không tức giận. Khi vừa thấy hắn phía bên ngoài căn phòng y liền quyết định trước tiên đem Kim Quy về long cung để hỏi tội hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng mình. Dù sao nơi thanh lâu là chốn phong trần, với người khiết phích như Long Vương y thì chỉ có long sàn của y mới thực sự hảo.

“Ta định vào nói với cô nương ấy cho ta mượn căn phòng để ngủ thôi, thật đấy! Mà Long Vương ngài bận trăm công nghìn sự cũng không cần quan tâm thêm ta đâu, ta rất hảo a!”

Kim Quy mở đôi mắt to chớp chớp nhìn y khiến y hận không thể nuốt hắn vào bụng để thỏa lòng nhớ mong.

“Mặc Nhi thực sự hảo?”

Long Vương hỏi lại, quang hoa trong mắt y sáng lên nhưng Kim Quy không thấy, nếu không hắn đã không gật đầu nhanh thế.

“Ân! Nên ngươi có thể buông ta ra được chưa?”

“Tất nhiên có thể!”

Nói rồi Long Vương liền ném Kim Quy lên sàng đan bạch ngọc trong phòng của mình rồi nằm đè lên hắn. Y phủ môi lên bạc thần đang hé mở vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng tiến quân thần tốc môi lưỡi giao triền. Y mút nhẹ lưỡi hắn rồi dạo quanh trong khoang miệng, liếm từng cái răng nanh trắng noãn của hắn. Khi thấy Kim Quy nghẹn đỏ mặt liền rời đi nhưng vẫn luyến tiếc mút môi dưới của hắn.

Sợi chỉ bạc lúc hai người tách ra rơi xuống cổ hắn Long Vương ánh mắt liền tối sầm, dục vọng trong mắt không hề che giấu nhìn chằm chằm nhân dưới thân mình. Long Vương y không biết đã phải nhịn bao lâu rồi, thế mà vật nhỏ này cứ liên tục khiêu khích sự nhẫn nại của y. Nếu lần này y còn không ăn hắn để hắn biết mình thuộc về ai thì y không phải là Long thần nữa.

“Ngao Linh Triển, ngươi làm trò gì thế?”

(more…)

[Đoản văn] Thạch Sanh Lý Thông – Trung


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, nhất công nhất thụ, HE.

P/s: vẫn câu nói như cũ “vì mục đích đào tạo nhân tài cho danmei (bựa, bựa và bựa) =]]”

595d0d11da92360bf919b876

—————————————

“Ầm ầm!”

.

“Rầm!”

.

“Thạch ca ca ngươi không sao chứ?” Lý Thông ngây thơ hỏi tên sắc lang đang chuẩn bị mần thịt tiểu cừu vừa bị sét đánh đen thui kia.

.

“Không…không….sao….”

(more…)

[Đoản văn] Tiểu Phúc Hắc – Thượng


Tác giả: Dực Hiên Cung

Thể loại: huynh đệ song sinh, hiện đại học đường, hài, H, HE.

————————————–

“Anh, em muốn làm tình với anh.”

“Phụt!”

Cảnh mở đôi mắt phượng xinh đẹp mười phần chân thành nói ra câu đó khiến Dục đang uống sữa không kịp phòng bị mà phun đầy mặt Cảnh.

“Khụ, khụ, em nói cái gì?” Dục ho khan vài tiếng sau màn sặc sữa, nhìn về thằng em sinh đôi của mình để xem trong mắt nó có phải đang trêu chọc hắn. Đùa gì vậy!

“Em nói em muốn ôm anh!” Cảnh kiên định lặp lại lời nói cho Dục, thể hiện rõ quyết tâm của mình.

“Từ Thiên Cảnh!” Nhịn không được Dục hét lên đầy đủ tên Cảnh, trừng đôi mắt to nhìn Cảnh. “Em uống thuốc chưa?” ( =))~)

“Tuy anh gọi đầy đủ tên em em rất vui nhưng nếu ở trên giường thì tốt hơn.”

Cảnh lơ đi bộ dạng tức giận của Dục, Dục nổi giận cũng thật xinh đẹp, bất quá sinh khí nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe a.

“Em biết em đang nói gì không? Chúng ta đều là nam.” Dục cảm thấy cần phải giảng về bài học giới tính cho thằng em của mình biết. Không lẽ trong lớp học giới tính nó ngủ hả trời!

“Biết, em muốn ôm anh, muốn đem tiểu đệ đệ của em vào trong cái lỗ nhỏ của anh, muốn nhìn anh ở dưới thân em rên rỉ, muốn nhìn anh vì em mà bắn, thật sự rất tiêu hồn nha.”

Cảnh tiếp tục nói, mặt không đổi khí không suyển thực sự làm người khác bội phục về trình độ mặt dày sánh ngang tường thành của y.

“Em. . .em. . .” Dục lắp bắp, mặt đỏ lên không biết vì xấu hổ hay tức giận, nhưng chắc tức giận nhiều hơn a. “Chúng ta là anh em, lại còn là sinh đôi.” Quyết tâm cải thiện tư tưởng cho Cảnh, Dục đưa lý do huyết thống ra.

“Thì sao? Chúng ta sinh ra không phải là nhất thể à, bây giờ chúng ta kết hợp lại, như thế có gì đâu sai. Em muốn ôm anh, em chỉ có cảm giác với anh, anh nghĩ em nên làm như thế nào?” Cảnh ngồi xổm xuống ôm lấy eo của Dục đang ngồi trên ghế sô pha rồi dụi dụi mặt mình vào ngực của hắn thuận tiện ăn đậu hủ, trên người Dục lúc nào cũng có mùi thơm của sữa a, Cảnh hít lấy hít để.

“Này. . .” Dục không biết nói gì với cách suy nghĩ của thằng em mình. “Em. . .”

Trước khi Dục nói hết câu thì Cảnh đã chặn lại bằng đôi môi của mình. Vì kinh ngạc nên Dục không kịp khép miệng giúp cho Cảnh đẩy lưỡi vào một cách dễ dàng. Chiếc lưỡi như con rắn bò trườn khắp nơi, liếm qua từng cái răng trắng bóng của Dục, lại còn lôi kéo lưỡi của hắn ngoạn cùng với mình. Ân, Dục hảo ngọt a.

Môi lưỡi tương giao khiến sợi chỉ bạc rơi xuống không phẫn rõ của ai với ai. Tay Cảnh cũng không chịu thua kém lần mò vào trong áo của Dục bắt đầu vuốt ve. Tìm kiếm nơi nổi lên giữa ngực xoa nắn, kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ khiến Dục rên lên rồi bị nuốt vào giữa hôn môi cao siêu của Cảnh.

Rời đi đôi môi sưng đỏ, còn luyến tiếc mút vành môi dưới trước khi buông ra. Môi Cảnh lập tức tập kích xuống cổ rồi xương quai xanh của Dục, mỗi nơi y liếm qua đều lưu lại dấu hôn đỏ rực. Cảnh còn ác ý cắn nhẹ lên cổ của Dục khiến y đau mà nhăn mặt, sau đó lại liếm mút làm Dục rên lên.

“Buông. . .” Dục lấy lại hơi thở sau màn hôn đúng chuẩn kiểu Pháp của Cảnh thì liền đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình cắn liếm, thực sự là rất kỳ quái. “Ưm. . .”

Đáng thương cho Từ Thiên Dục được sự bảo hộ của Từ Thiên Cảnh như vệ sĩ 24/24 thì đừng nói đến kết giao bạn gái, cả con trai khi lại gần đều bị khuôn mặt đẹp như thiên sứ của Từ Thiên Cảnh lừa và cuối cùng gánh lấy hậu quả cực kỳ thảm khốc khiến ai nhìn thấy Từ Thiên Dục hắn đều phải tránh xa mấy trăm mét. Phổ cập giới tính của hắn chỉ giới hạn gói gọn trong vài chữ – nam sinh là phải quen nữ sinh. Nên khi bị Cảnh hôn hắn chỉ biết nín thở.

“Anh muốn làm ở đây hay trong phòng.”

Lờ đi sự phản kháng yếu ớt của Dục, Cảnh vẫn tiếp tục công tác khai phá của y. Chẳng biết từ lúc nào mà chiếc áo sơ mi của hắn đã bị gỡ hết nút lộ ra bộ ngực trắng nõn, mịn màng.

Cảnh di chuyển môi mình xuống ngay hai thực quả vì bị kích thích trước đó mà sưng đỏ, run run dựng lên trong không khí. Ngậm vào quả anh đào bên trái day day cắn rồi liếm, khi nãy còn đang lạnh vì tiếp xúc trực tiếp với khí lạnh, giờ lại được ấm áp bao phủ khiến Dục chỉ biết thở dốc. Một cánh tay luồn qua sau mái tóc mềm mượt của Cảnh, như nghênh tiếp lại như chống cự.

“Ư. . .không cần. . .A. . .”

Lời còn chưa dứt thì tính khí đặc trưng nam nhân của Dục bị Cảnh bắt lấy. Bàn tay trực tiếp đưa vào xoa nắn bên trong lớp quần, cảm thụ nhiệt độ ấm áp do lòng bàn tay Cảnh mang lại và kích thích khi nãy, không khó để cậu nhóc của Dục đứng lên.

“Đừng. . .Cảnh. . .” Tay phải Dục nắm lấy cổ tay Cảnh đang chiến đấu bên trong quần của mình, lắc lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.

“Yên tâm đi, em sẽ cho anh thoải mái.” Dịu dàng hôn môi ái nhân của mình, Cảnh càng ra sức bộ lộng vật nhỏ đang dần trướng lớn trong tay mình.

“A. . .”

Hét lên một tiếng trước khi bắn ra, quần bị chất dịch trắng đục làm ướt khiến Dục cảm thấy xấu hổ, vội vàng đem cánh tay trong quần mình ra. “Em thật là. . .”

Chưa kịp nói xong thì động tác tiếp theo của Cảnh khiến dục trợn tròn mắt, y cư nhiên đem thứ dính trên tay đưa vào miệng.

“Cái đó dơ lắm.” Rút miếng khăn giấy để trên bàn đem tay dính thứ gì đó của mình lau sạch, thật muốn có cái lỗ nào để chui xuống a.

“Của anh đều rất ngọt.” Cười cười nhìn Dục quẫn bách tỉ mẫn lau tay cho mình, Cảnh chỉ muốn đè Dục ra để hảo hảo hương yêu.

Cảnh cũng không để bản thân mình ủy khuất, nhanh chóng kéo đầu Dục qua hôn. Nụ hôn này thực sự chỉ thuần túy yêu thương không bao hàm tình dục. Đến khi thấy Dục không thở nỗi, Cảnh mới không cam lòng mà buông ra.

Làm như không thấy ánh mắt nóng rực của Cảnh nhìn mình, quần dính dập thật khó chịu nên Dục liền mở khuy kéo khóa đem tiểu đệ đệ lấy ra dùng khăn giấy lau đi chất lỏng trắng trắng dính trên đó. Nhìn từ tư thế này thực sự rất giống tự thủ dâm a. Ánh mắt Cảnh lập tức tối đi.

“Là anh câu dẫn em.” Cảnh vòng tay qua eo nhấc Dục ngồi lên trên đùi mình.

Dục chỉ kịp hô lên một tiếng bất ngờ rồi theo bản năng vòng tay qua cổ Cảnh. Tư thế này khiến tính khí của Dục ma sát với bụng của Cảnh. Hắn thì trong tình trạng trang phục bán mở, nhìn lại Cảnh quần áo chỉnh tề khiến hắn rất phẫn hận. Cơn giận luôn đi trước suy nghĩ, miệng lập tức cắn lên xương quai xanh của Cảnh khiến y nhăn mặt.

“Ư, anh cắn em.”

Cảnh ủy khuất nhìn Dục làm Dục có cảm giác tội lỗi, đành liếm liếm chỗ hắn vừa cắn khi nãy. “Anh xin lỗi.”

Dục hỏa trong mắt Cảnh càng tăng vọt.

Hai tay nhanh nhẹn mở dây nịt cùng nút quần, kéo khóa lôi tính khí cương cứng của mình ra. Vừa được giải thoát tiểu đệ đệ liền bật mạnh ra như hớp lấy không khí trong lành.

“Em. . .” Dục hạ tầm mắt nhìn xuống thấy cái thứ vừa cứng lại thô to của Cảnh thì liền sửng người. Sao lớn quá vậy?

“Thế nào? Của em lớn lắm phải không?” Cảnh cười đắc ý nhìn Dục ngơ ngác chăm chú thằng nhóc của mình, là nam nhân thì luôn tự hào về nửa người dưới a.

Giãy nãy muốn rời khỏi đùi của Cảnh nhưng liền bị Cảnh nắm lấy tính khí của cả hai khiến Dục hô đau một tiếng rồi xìu xuống.

“Anh không ngoan nga!”

Mặt đối mặt, tay Cảnh cầm của mình và Dục tiến hành lộng. Đầu khấc của Cảnh lướt qua trên đầu nấm đang chảy chất dịch trắng nhày của Dục, thực sự rất sung sướng a. Môi tìm tới đóa hoa đang khép hờ, đầu lưỡi vói vào trong khuấy đảo một hồi.

“Ưm. . .thật kì quái. . .” Dục ưỡn thắt lưng giúp cự vật hai người càng tiếp xúc gần nhau hơn. Cảnh sung sướng muốn điên rồi.

CẠCH!

Cửa bị mở ra.

——————————————–

Cái gì đây =))))))))

[Đoản văn] Cường Tiễn – Hạ


Tác phẩm: Cường Tiễn

Tác giả: Lỳ aka Dực Hiên Cung

Thể loại: đoản văn, hiện đại, H, SM, 3P, niên hạ.

P/s: Thân tặng NCC – gia đình của Lỳ và Py cưng – món quà mà ka hứa với em đó
^^~

P/s 2: dìm hàng người nào đó =)))))

———————————

Bạch Lăng Phong nhìn Bạch Tu Văn hôn Ngữ Tử Du, khóe miệng cong lên một độ cung đầy hứng thú. Trước cặp mắt mang đầy nghi hoặc của anh trai, Bạch Lăng Phong đứng lên khỏi giường. Kéo chiếc ghế khi nãy Bạch Tu Văn ngồi đặt thân xuống, đôi chân thon dài bắt chéo qua, mỉm cười nói với Bạch Tu Văn.

.

“Anh làm đi, em xem.”

.

Ngữ Tử Du vừa nghe câu nói từ miệng ác ma mang khuôn mặt thiên sứ này thì suýt chút nữa lăn đùng ra bất tỉnh. Ta có phải diễn viên đóng GV miễn phí đâu mà ngươi đòi xem? Trong bụng không biết bao nhiêu ngôn ngữ muốn phun ra nhưng đến miệng lại thành âm thanh thở dốc.

.

Trên làn da trắng nõn lập tức đỏ ửng vì hô hấp không thuận, khuôn mặt như quả cà chua chín mọng mời người đến thưởng thức. Bất quá đây lại là lang nên chỉ do là hắn xui xẻo thôi.

.

Bạch Tu Văn liếc mắt về Bạch Lăng Phong đang tựa tiếu phi tiếu xem kịch hay, không nói gì nữa mà bắt đầu thưởng thức bữa tiệc từ trên trời rơi xuống của mình.

.

Phân thân y trướng đau sau lớp quần, đòi chủ nhân giải thoát. Bạch Tu Văn nhanh chóng thoát quần áo của Ngữ Tử Du nhưng vì hắn đang bị trói nên khá khó khăn. Dứt khoát một tay xé toạt chiếc áo sơ mi cùng áo khoác ngoài hắn đang mặc.

.

“Này, áo của ta, ngươi làm gì thế?” Ngữ Tử Du thét lên thất thanh nhìn áo mình chỉ trong một lần kéo đã bị rách nát. Sức lực tên biến thái này thật khủng khiếp.

.

Chưa kịp hoàn hồn sau khi kinh hãi đã cảm giác được hai quả thực trước ngực bị thứ gì đó ẩm ướt liếm cắn và day day khiến hắn rên lên trong vô thức.

.

“Ân. . .ư. . .ưm. . .buông. . .”

.

Nghe được tiếng rên rỉ thúc tình như thế, Bạch Tu Văn càng sử thêm lực, miệng hết cắn, liếm rồi lại mút. Một tay cũng không quên chiếu cố nhũ hồng còn lại, tay còn lại sờ soạng trên từng milimet da thịt của Ngữ Tử Du, lần mò trêu chọc giữa rốn của hắn, sau đó thẳng tiến xuống tính khí dưới lớp quần đang dần thức tỉnh.

.

Nắm trong tay thứ tượng trưng nam tính nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt dọc theo chiều dài của thứ đang nẩy lên trong tay y, thỉnh thoảng lại lấy ngón cái khẩy nhẹ đầu khấc đang rơi lệ khiến Ngữ Tử Du mơ mơ hồ hồ nhắm chặt hai mắt lại thở dốc.

.

Nhìn màu tính khí này là biết không thường sử dụng, có khi còn là một xử nam đi. Bạch Tu Văn xem xét khí quan trong tay mình rồi khẽ nở nụ cười.

.

Tay lại không yên phận mò xuống hai viên bi xoa nắn, lướt qua nhẹ nhàng tìm xuống lỗ nhỏ giữa hai cánh mông. Quần Ngữ Tử Du không biết đã bị thoát từ lúc nào, thân thể xích lõa, hai tay vẫn còn đang bị trói.

.

Ngậm mút hai thực quả đến sưng đỏ mới vừa lòng buông ra, từ màu hồng chuyển sang đỏ đen và sưng cứng, lấy ngón tay gẩy nhẹ trên đầu vú làm Ngữ Tử Du không nhịn được kêu ra tiếng.

.

“A. . .ư. . .”

.

Ý thức mơ hồ vì tình dục bị khơi dậy khiến Ngữ Tử Du quên mất hổ thẹn, nếu như tỉnh biết mình bày ra bộ dạng dâm đãng này khẳng định hắn sẽ kiếm cái lỗ nào mà đâm đầu xuống. Bạch Tu Văn di chuyển đầu lưỡi liếm dọc theo ngực tiến lên xương quai xanh cắn mút lưu lại ấn ký, y ưu ái trên chiếc cổ rồi mới đặt lên đôi môi sưng tấy vì bị hôn khi nãy.

.

Hai tay nhanh chóng thoát y phục cho chính mình đến khi không còn gì vướng bận, thằng nhóc của y đã sưng tím lập tức bật ra khỏi quần khi y kéo xuống, còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trông thật dữ tợn. Lưu luyến đem đầu lưỡi rút ra, trước khi rời đi cũng không quên mút môi dưới của Ngữ Tử Du.

.

Lật ngược Ngữ Tử Du lại đưa lưng về phía mình, Bạch Tu Văn thử đưa một ngón tay vào thăm dò. Chết tiệt, thật chặt!

.

Ngữ Tử Du ăn đau cũng khôi phục được vài phần thanh tĩnh, theo vô thức bò đi khỏi thứ đang ra vào trong cơ thể mình nhưng lại bị Bạch Tu Văn nắm chặt thắt lưng không thể nào động đậy.

.

“Ư. . .đừng. . .dừng. . .”

.

“TMD, là tự ngươi chuốc lấy.” Bạch Tu Văn giọng đã khàn đi vài phần vì nhuốm tình dục nghiến răng đem ngón tay đang khuếch trương nơi giữa song đồn Ngữ Tử Du rút ra, y đã chịu đựng mà tên nam nhân này lại không biết tốt xấu đi thử thách sự nhẫn nại của y.

.

“AAAAAAAAAAAA. . . .”

.

Cái thứ cứng như thép không phải người bình thường có thể thừa thụ đâm thẳng vào mông Ngữ Tử Du khiến hắn hét lên đau đớn. Ngay sau đó có thứ gì cắm thẳng vào miệng hắn một cách tàn bạo. Ngữ Tử Du ánh mắt mông lung ráng mở ra, là dương cụ của nam nhân.

.

“Ưm. . . .” Rên lên khó khăn.

.

“Anh, em suy nghĩ lại rồi, tham gia vẫn là có ý nghĩa hơn đứng ngoài xem.” Bạch Lăng Phong nhìn màn kích tình trước mắt cũng không nhẫn nhịn nổi mà thoát y phục leo lên giường cắm thứ sưng cứng của cậu vào miệng Ngữ Tử Du.

.

Hai tay vịn hai bên đầu của Ngữ Tử Du rút ra đâm vào khoang miệng ấm nóng đó khiến Bạch Lăng Phong một trận hút khí. Không phải cậu chưa từng được người khẩu giao nhưng trong vòm họng người này thật sự rất khác.

.

Bạch Tu Văn nhếch môi, y lười lên tiếng đối với tính cách bốc đồng của đứa em trai này. Khẽ nhướng mày như sự đồng ý, y lập tực nắm hai bên eo Ngữ Tử Du bắt đầu trừu động.

.

Theo sự va chạm đâm vào rút ra của Bạch Tu Văn, thân hình Ngữ Tử Du chuyển động về phía trước nuốt gọn khí cụ của Bạch Lăng Phong rồi lại nhả ra phân nửa khi Bạch Tu Văn nắm thắt lưng hắn kéo về. Lúc đầu di chuyển hơi khó khăn vì không có bôi trơn lẫn khuếch trương kĩ khiến Bạch Tu Văn không thể thông thuận mà đâm vào cả gốc lẫn rễ nhưng từ từ máu cùng dâm dịch chảy ra từ bên trong cúc hoa giúp Bạch Tu Văn dễ dàng chuyển động.

.

“Thân thể này trời sinh dành để cho nam nhân thao đây mà, thật dâm đãng.”

.

Ngữ Tử Du trong giờ phút này còn nghe ra gì được, nếu hắn mà biết được lời nam nhân này nói chắc chắn sẽ hộc máu bỏ mình. Rất may (mới là lạ) là hắn vẫn đang tiếp tục chìm đắm vào màn tình dục đầy hương diễm nên không nghe được chữ nào.

.

Tay Bạch Tu Văn cầm lấy bóp nắn tính khí vì đau đớn mà xụi lơ của Ngữ Tử Du, dần dần ngẩng đầu trong tay y, chảy ra một ít tinh dịch ở đầu khấc. Bạch Lăng Phong cũng không hề thua kém dùng bàn tay đầy vết chai do luyện kiếm lâu năm kẹp lấy quả anh đào giữa hai ngón tay cậu mà day day xoa nắn. Chẳng bao lâu dưới sự khiêu khích của hai anh em họ Bạch, Ngữ Tử Du liền buông khí giáp đầu hàng, chỉ thấy một ánh sáng trắng lóe lên, hắn tới, tinh dịch văng đầy lên drap trải giường.

.

“Chậc, chậc, chưa gì hết đã bắn rồi.” Bạch Lăng Phong tiếc nuối nhấp nhấp dương cụ mình ra vào trong miệng Ngữ Tử Du, nước bọt không thể nuốt xuống chảy thẳng xuống dọc theo tính khí Bạch Lăng Phong rồi lưu lại trong rừng rậm hắc sắc.

.

Bạch Tu Văn cũng không còn kiên nhẫn là bao nên đâm điên cuồng trong cơ thể Ngữ Tư Du với tần suất cực mạnh khiến hắn rên lên đau đớn cùng hưởng thụ.

.

“Ư. . .chậm. . .lại. . . .”

.

Gầm nhẹ một tiếng bắn thẳng vào bên trong Ngữ Tử Du, từng dòng dịch thể ấm nóng từng đợt phun trào vào cơ thể hắn khiến mông hắn giựt giựt, lượng tinh dịch quá nhiều vô pháp thừa thụ chảy dọc xuống theo kẽ mông cùng máu. Màu đỏ cùng trắng chảy ra đầy dâm mỹ kích thích thị giác của người khác.

.

Nhấp nhấp cho số dịch thể màu trắng đục chắc chắn được đưa sâu vào trong cơ thể Ngữ Tử Du. Bạch Tu Văn ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Lăng Phong cũng đang phun trào trong miệng Ngữ Tử Du, hắn không phòng bị nên ho sặc sụa, vài giọt sữa màu trắng cũng theo động tác của hắn mà nuốt vào. Còn bao nhiêu thì theo mật dịch trong suốt chảy ra ngoài, văng đầy phía trên mắt, mũi, môi hắn.

.

Nhìn cảnh tượng này, tính khí Bạch Tu Văn còn đang được lỗ nhỏ Ngữ Tử Du ngậm lấy lại tiếp tục cứng lên.

.

“Anh, em cũng muốn vào.” Bạch Lăng Phong cầm thằng bé của mình vẫy vẫy chất lỏng trắng đục lên mặt Ngữ Tử Du khiến hắn chỉ có thể nhắm chặt mắt, ngữ khí như tràn ngập ủy khuất. Tuy miệng cũng rất tốt nhưng cậu vẫn thích được ngâm trong động nhỏ kia hơn.

.

Bạch Tu Văn vẫn còn muốn tiếp tục, lại nghĩ cho đệ đệ, y không muốn rút ra, vậy thì cứ cùng làm. “Cùng cắm vào đi.”

.

Nghe được lời anh hai nói, Bạch Lăng Phong hí hửng rút ngón tay đang chơi đùa trong miệng Ngữ Tử Du ra dựng hắn ngồi dậy, lưng dựa vào ngực Bạch Tu Văn. Vì quá vội vàng khiến tính khí vẫn còn trong cơ thể Ngữ Tử Du siết chặt.

.

“Đau, từ từ thôi.” Bạch Tu Văn nhíu mày nhìn đệ đệ.

.

Bạch Lăng Phong lè lưỡi, một tay vịn vai Ngữ Tử Du, một tay đưa ngón giữa vào nơi liên kết giữa Bạch Tu Văn và Ngữ Tử Du. Nhờ dịch thể anh trai vừa bắn nên khá dễ di chuyển ngón tay, tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào dò xét. Ngữ Tử Du đau khẽ vặn vẹo thắt lưng nhưng bị Bạch Tu Văn giữ chặt.

.

“Nhanh lên.” Tình dục dâng cao lại bị ngón tay em trai cùng động nhỏ xoa bóp khiến ngữ khí Bạch Tu Văn có phần nóng nãy. Hối thúc Bạch Lăng Phong nhanh chóng đi vào.

.

Cầm một chân Ngữ Tử Du gác qua người mình, Bạch Lăng Phong không nói hai lời liền đâm thẳng vào, trực đảo Hoàng Long.

.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA. . . . .”

.

Cơn đau người thường khó chịu được khiến Ngữ Tử Du gào lên thất thanh, một cự vật cũng đủ hắn vô pháp tiếp nhận, bây giờ lại thêm một cái, giết hắn đi còn sướng hơn.

.

“Chật quá!” Bạch Lăng Phong đem dương cụ mình đâm vào một cách khó khăn, Bạch Tu Văn cũng chịu đau không kém đệ đệ, dung bàn tay xoa nhẹ những chỗ mẫn cảm trên người Ngữ Tử Du nhằm giúp hắn thả lỏng thân thể.

.

Quả nhiên sau một lúc liền có tác dụng, Ngữ Tử Du bắt đầu bớt cương cứng, Bạch Lăng Phong dễ dàng đưa cự vật vào hết chiều dài. Thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu trừu sáp.

.

Hai huynh đệ Bạch gia luân phiên rút ra đâm vào khiến Ngữ Tử Du ngoài rên rĩ cũng chỉ là rên rĩ. Lỗ nhỏ chứa một lần hai hung cự to lớn, lúc đầu cảm thấy đau nhưng về sau chỉ còn khoái cảm dâng lên não làm hắn có cảm giác sung sướng không thể diễn tả.

.

“Nhanh. . .chút. . .”

.

“A. . .không. . .chậm. . . .”

.

Sau khi cả hai cùng đưa vào thì tiếp theo luân phiên từng người một. Thẳng đến khi Ngữ Tử Du chỉ còn có thể bắn ra nước mới dừng lại.

.

Trên người hắn tràn ngập dấu hôn cùng dịch thể trắng dục hòa cùng màu đỏ của máu trên chiếc giường trắng tinh. Động nhỏ vì sử dụng quá độ mà không thể khép vào, mặc sức cho tinh dịch chảy xuôi theo bắp đùi đầy hôn ngân bên trong.

.

Bạch Lăng Phong cũng quá mệt mỏi nên ôm Ngữ Tử Du bất tỉnh từ khi nào cùng chìm vào giấc ngủ. Bên trong còn đang cắm thứ đó của cậu do làm biếng rút ra. Chậc, để vậy cho nó ấm!

.

Bạch Tu Văn đứng lên châm điếu thuốc, nhìn về phía đống quần áo bị văng tứ tung trên sàn kia, cầm lấy chiếc quần bên trong có cái bóp của Ngữ Tử Du.

“Ngữ Tử Du – 26 tuổi, nhân viên tập đoàn Bạch Vũ.”

.

Bạch Tu Văn cười lạnh rồi quăng đi cái bóp trong tay mình về với đống quần áo rơi vãi phía sàn. Leo lên giường kéo chăn ôm lấy cơ thể trần trụi của Ngữ Tử Du vào trong lòng.

.

Trần nhị thiếu gia cũng được, Ngữ Tử Du cũng được, chỉ cần Bạch Tu Văn y nhận định thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay y.

————————————-

Vâng, sau đó là chuỗi ngày tràn ngập bất hạnh ở trên giường của Ngữ Tử Du để thỏa mãn thú tính của hai huynh đệ ác ma kia. Đêm làm tới sáng, sáng bị làm tới đêm. Có thể nói, cuộc sống gắn liền với giường của Ngữ Tử Du còn nhiều hơn 26 năm hắn sống cộng lại. (Chúc mừng anh =))))) )

.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Ngữ Tử Du đều phẫn hận mà gào lên.

.

“Tao hận mày, thằng bạn khốn kiếp.”

.

Và có người nào đó hắc xì, vô tư lái chiếc xe được cung cấp bởi Bạch gia huynh đệ với lý do đã quan tâm, chiếu cố (mới là lạ) của gã dành cho Ngữ Tử Du từ trước đến nay.

—————–Hoàn—————–

Lần đầu viết H kiểu này =)))))))))

[Đoản văn] Thạch Sanh Lý Thông – Thượng


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, nhất công nhất thụ, HE.

P/s: vẫn câu nói như cũ “vì mục đích đào tạo nhân tài cho danmei (bựa, bựa và bựa) =]]”

6da3be711

—————————————

“Á…Á…Á, thần nhi biết lỗi rồi mà phụ hoàng……”  Theo tiếng la là một mỹ nam đang theo chiều hướng gia tốc rơi tự do từ trên trời đáp thẳng xuống mặt đất, y la thì vẫn la mà rơi thì vẫn rơi.

.

Quay lại nữa canh giờ trước!

.

“Thiên Quân, nếu người còn đứng ngắm các tiên nữ nữa thì sẽ lỡ mất giờ gặp Thiên Đế.” Hầu cận quan theo bên Thiên Quân, Ti Quý cố gắng thuyết phục một thanh niên tuyệt sắc đang nhìn ngắm các tiểu tiên đang nô đùa dưới nước, mặt hắn thì trông cực kỳ thảm hại.

.

“Ngươi lải nhải hoài là sao Tiểu Quý, bổn quân biết rồi, ngươi tránh ra đi.” Đẩy cánh tay đang níu kéo mình ra, lông mày y nhíu lại. Khó khăn lắm mới có dịp được nhìn ngắm tiên lỏa thân thì dễ gì lại bỏ qua. “Ngươi hối cái gì, bổn quân sẽ nói là gặp các tiên khác nên dừng lại nói chuyện mới đến trễ.”

.

“Nhưng mà……” Ti Quý vẫn còn lo lắng nên đành đứng đó không dám đi đâu. “Thiên….Thiên……”

.

“Thiên cái gì mà Thiên, ta biết ngươi muốn kêu Thiên Quân chứ gì?”

.

Nghe Ti Quý lắp bắp không thành lời khiến y cảm thấy sinh khí liền quay đầu lại. Đập vào mắt y là thân ảnh vận hoàng kim phục đang mỉm cười nhìn mình, theo ánh mắt hắn cười chính là tràn ngập lửa giận.

.

Y tiêu rồi, là Thiên Đế a!

.

“Ngươi thật to gan, dám để trẫm chờ trong khi lại có nhã hứng ngắm các tiên nữ, lại còn muốn đặt điều dối gạt trẫm. Thật là có ý tứ!”

.

“Thần nhi….thần….” Nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn mình khiến y cảm thấy thụ sủng nhược kinh không nói thành câu dù thường ngày miệng lưỡi y cũng thuộc hàng lươn lẹo.

.

Chưa kịp nói hết câu thì y đã cảm thấy mình đang bay tự do theo tốc độ còn hơn cả tên lửa phóng lên vũ trụ. Hóa ra vì tức giận Thiên Đế đã một cước tiễn tên bất hiếu nhi kia xuống trần gian mà sinh sống.

.

Quay trở lại thực tại!

.

Thiên Quân chớp chớp mắt nhìn lão bà đứng trước mặt mình. Y rơi từ thiên giới xuống đây không tan xương nát thịt cũng là may mắn. May hơn nữa y lại còn gặp được người tốt cứu mình.

.

“Tiểu tử, nương còn tưởng ngươi không muốn ra đời nữa chứ. Thạch gia ta đúng là có phúc mà.” Lão bà mỉm cười đôn hậu ôm y vào lòng.

.

Chính xác là ôm y!

.

Thiên Quân nhìn lại thân thể mình khiến y khóc không ra nước mắt, tại sao lại là hình hài của một oa nhi. Y rất muốn kêu trời nhưng nghĩ lại trời chẳng phải Thiên Đế, phụ hoàng mình sao nên đành nuốt lại vào trong bụng.

.

Bất tri bất giác Thiên Quân y sống tại đây cũng được mười ba năm. Tên cũng được đặt là Thạch Sanh vì lão bà nương của y họ Thạch. Lão nương của Thiên Quan hay chính xác hơn là sau khi y ra đời ít lâu cũng theo lão công của mình về chầu ông bà bỏ y bơ vơ một mình.

.

Chả biết Thiên Đế đã tha thứ cho y hay sao mà kêu Ti Quý đến dạy y các môn võ thuật với các phép thần thông. Kèm theo lời nhắn “Hảo hảo ở lại!”

.

Con mẹ nó mới hảo hảo ở lại! Lão già chết tiệt, ta mà trở về thiên giới việc đầu tiên ta làm là đạp ngươi ra khỏi chức thiên đế.

.

Dù trong bụng thì nghĩ thế nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười mà y cho rằng quảng cáo kem đánh răng còn thua xa để cám ơn Ti Quý. Lỡ ổng nghe được y chửi ổng thì có mà bị một đạp tiễn đi nữa à!

.

Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng! Chuyện quan trọng là Thạch Sanh đã bị trúng cái gọi là nhất kiến chung tình với một người tên là Lý Thông.

.

Song nhãn màu nâu hạt sắc luôn mở to vẻ kinh ngạc không tin được khi Thạch Sanh sử dụng tiên thuật. Hàng lông mi dài và cong, Thạch Sanh cũng từng tự hào lông mi mình dài và đẹp nhất nhưng khi gặp Lý Thông thì đành nhường danh hiệu đó cho hắn. Đôi môi không thoa son như nữ tử nhưng còn muốn đỏ hơn. Không phải màu đỏ lòe loẹt của son phấn mà là màu sắc tự nhiên. Dáng người tuy cao nhưng không bằng Thạch Sanh, lại còn khá ốm và rất trắng.

.

Y khi trước còn là Thiên Quân trên thiên giới từng gặp nhiều tiên nữ tuyệt sắc nhưng y chưa từng gặp qua người nào đẹp đến vậy, Hằng Nga còn phải thua xa. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi là đây!

.

Vì để lấy phong độ trước mặt mỹ nhân Thạch Sanh trổ hết tài nghệ mới học được dù lúc trước y toàn ngồi ngáp ruồi chê mấy cái này không có gì đáng xài. Thế mới biết người trần gian chỉ có mấy cái tiểu thuật cũng dễ dàng bị lừa.

.

Điển hình là bạn Lý Thông đã bị mắc mưu một con lang và dẫn về nhà!

.

Thạch Sanh nhà chúng ta đã giở mọi thủ đoạn từ cao sang đến hèn hạ nhằm ăn đậu hủ bạn Lý Thông. Và thường trưng ra cái bộ mặt rất ngây thơ “ta đang giúp ngươi đó chứ” (má ơi đê tiện =”=).

.

Ví dụ như bây giờ!

.

“Thạch ca ca, tay ngươi đang đặt ở đâu vậy.” Lý Thông mạc danh kỳ diệu nhìn Thạch Sanh đang luồn vào trong áo của mình.

.

“Cái này gọi là điều hòa khí huyết giúp tinh thông các bộ phận trong cơ thể, đây là những tiên thuật khi ta học được lúc sống trong rừng. Vì ngươi là huynh đệ nên ta mới giúp ngươi đó chứ.” Thạch Sach dùng vẻ mặt đó là điều dĩ nhiên nhìn Lý Thông. “Nếu ngươi không cần thì thôi.”

.

Thạch Sanh giả vờ rút tay mình ra khỏi bạch y của Lý Thông thì bị hắn nắm lại.

.

“Ân, không sao, Thạch ca ca cứ tiếp tục y.” Lý Thông ngây ngốc gật gật đầu, tuy hắn cảm thấy lạ lạ trong cơ thể khi bàn tay Thạch Sanh rờ qua mình nhưng lại không hề chán ghét chút nào.

.

Được cho phép thì ngu gì không hảo hảo sử dụng, bạn Thạch Sanh cứ thế ăn đậu hủ bạn Lý Thông. Ăn cũng ăn chung, đi đâu cũng đi chung, tắm cũng đòi tắm chung.

.

Nhìn vào cứ tưởng bảo mẫu của Lý Thông a!

.

“Thạch ca ca, hôm nay ta phải đi canh miếu.” Lý Thông ngồi vẻ mặt buồn xo như mất hủ gạo, đôi mất ngân ngấn nước nhìn khiến người khác muốn khi dễ.

.

“Chỉ canh miếu sao ngươi phải khóc a.”

.

Lý Thông thật tình kể lể hết với Thạch Sanh chuyện Trăn Tinh thế nào. Lão mẹ hắn bắt hắn nói với Thạch Sanh ra sao. Có đầu có đuôi gì đều kể tất.

.

Thạch Sanh nghe Lý Thông nói xong mới phát run nhưng vì sĩ diện trước mặt nương tử tương lại của mình liền vỗ ngực tươi cười. “Ngươi đừng lo lắng, chẳng phải có Thạch ca ca ở đây sao.”

.

“Nhưng đó là Trăn Tinh, nó rất đáng sợ.”

.

“Có ta ngươi không cần phải sợ. Nhưng là…..”

.

“Là gì? Thạch ca ca, ngươi mau nói đi.” Lý Thông thấy Thạch Sanh lấp lửng liền vội vàng nắm tay áo y lắc lắc như miêu con đang vòi vĩnh.

.

“Ta hảo đói nga…” Thấy thiên hạ đáng yêu của mình đã mắc bẫy, Thạch Sanh liền tung chiêu cuối cùng ra.

.

“Ta đi lấy cơm cho ngươi ăn.”

.

“Ta muốn ăn cái khác, cái ta cần không phải là cơm.” Thạch Sanh xua xua tay rồi cười nham hiểm ôm lấy Lý Thông vào lòng mình. “Ăn cái này ta mới có sức lực.”

.

Vừa nói dứt câu một con sắc lang nào đó liền đem tiểu cừu chạy thật nhanh về phòng mà hảo hảo no nê.

—–Cont—–

[Đoản văn] Sơn Tinh Thủy Tinh


Tác giả: Dực Hiên Cung (aka Lỳ)

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, nhất công nhất thụ, HE.

Tình trạng: hoàn.

P/s: vì mục đích đào tạo nhân tài cho danmei (bựa, bựa và bựa) =]]

“Thủy Nhi, Hùng Vương đang kén rể để gả nhi nữ, phụ vương nghe nói thái tử của lão Ngũ Chấn sơn thần là Sơn Tinh cũng đến tham gia.”

.

Đông Hải long vương ngồi trên long ỷ trong ngự thư phòng nhìn xuống nhi tử của mình đang đánh ngáp một cái. Hắn là vị minh quân tài đức bao nhiêu thì nhi tử của hắn lại là kẻ bất tài bấy nhiêu, suốt ngày chỉ lo tửu sắc. Đúng là chỉ hận rèn sắt không thành thép. “Ngươi có nghe ta nói gì không tên bất hiếu kia?”

.

“Phụ vương, thì có liên quan gì đến hài nhi chứ?” Ngao Dĩnh tức Thủy Tinh lười biếng mở miệng trả lời câu hỏi của Đông Hải long vương.

.

“Ngươi làm long quân để làm gì? Nếu lão Ngũ Chấn tham dự kén rể mà Đông Hải  không tham gia hóa ra chúng ta sợ lão hay sao?”

.

Nhấp một ngụm trà thông cổ Đông Hải long vương nói tiếp. “Vì thế ngươi phải đi đến chỗ Hùng Vương cho ta, bằng không từ nay ngươi đừng hòng đụng đến một giọt rượu cũng như nữ nhân nào!”

.

“Phụ vương, ta không muốn thành thân a.”

.

Mặc kệ tiếng gào la khóc lóc thảm thương của Thủy Tinh thì Đông Hải long vương vẫn quyết định giả điếc mà rời đi. Dù không muốn cho nhi tử mình lấy nhân tộc nhưng vì thể diện của long tộc hắn cũng đành bất đắc dĩ.

.

Với lại Đông Hải long vương cũng hi vọng khi Thủy Tinh thành thân hắn sẽ đổi tính mà bớt gần tửu sắc a.

—–

“Khấu kiến hoàng thượng, bổn quân là Thủy Tinh, nhi tử của Đông Hải long vương xin được đến cầu thân.”

.

“Miễn lễ, miễn lễ, Văn Lang ta thật có phúc khi được Đông Hải long vương để mắt đến.”

.

Vuốt vuốt chòm râu của mình, Hùng Vương bật cười khanh khách. Long tộc là dòng tộc quyền lực bậc nhất nhì với thần tộc nếu được kết giao thì còn gì bằng.

.

“Long quân thế tử thật đúng là diện quan như ngọc, anh tuấn tiêu sái còn hơn cả  lời đồn. Mị Nương tiểu nữ đúng là có phúc khi lấy được long quân làm phu quân.”

.

Thủy Tinh đưa chiết phiến cẩn ngọc lên môi che nụ cười của mình. Điều ông nói là tất nhiên rồi, nếu không ngại có nhiều người ở đây chắc hắn đã há mồm ra mà cười (mất hình tượng quá =”=). “Hoàng thượng thật khách sáo, bổn quân cũng chỉ là tài mọn…..”

.

Chưa kịp nói hết lời thì từ phía ngoài có tiếng thị vệ chạy vào thông báo.

.

“Khải bẩm hoàng thượng, có thái tử của Ngũ Chấn sơn thần đến, đang đứng đợi  ngoài cung điện.”

.

“Mau mau, cho mời vào.” Hùng Vương vội vàng rời khỏi long ngai để chạy ra đón tiếp Sơn Tinh.

.

“Tham kiến Hùng Vương bệ hạ, bản điện là thái tử Sơn Tinh của Ngũ Chấn sơn thay mặt phụ vương nghe tin Ngài đang kén rể nên xin được mạn phép đến cầu thân.” Người nói ra câu đó chính là Sơn Tinh, thái tử của Ngũ Chấn sơn thần thuộc thần tộc.

.

“Mời thái tử vào trong trước đã.”

.

Nếu nói đến long tộc ai là đệ nhất mỹ nam thì không ai qua được long quân thế tử Thủy Tinh tuyệt sắc mị hoặc. Đôi mắt phượng dài, lông mi dài và dày phủ lấy song nhãn màu lam sắc như chứa cả biển cả vào trong. Chân mày thanh mảnh chứ không đậm nét như những nam nhân khác. Mái tóc đen dài như suối mềm mượt hơn cả tơ lụa thượng đẳng. Sóng mũi cao, môi mọng đỏ càng làm tăng thêm đường nét nhu hòa trên khuôn mặt. Làn da trắng như tuyết, nếu chỉ nhìn lướt qua đều nhầm là một tiểu cô nương.

.

Còn về thần tộc thì không ai vượt qua nổi thái tử Ngũ Kiết Ân tức Sơn Tinh của Ngũ Chấn. Chân mày đậm nét, song nhãn hắc sắc lạnh lùng. Môi mỏng luôn có nét cười tựa tiếu phi tiếu. Làn da màu mật ong cùng lồng ngực rắn chắc khiến tất cả nữ nhân đều say mê, chìm đắm. Nói chung vẻ đẹp nam tính của y hoàn toàn khác hẳn với nét nhu hòa mềm mượt của Thủy Tinh.

.

Thủy Tinh hận nhất là những tên nam nhân có bề ngoài như vậy, tại sao diện mạo hắn lại như nữ tử (ai biểu anh là thụ làm chi =]]). Vừa nhìn thấy Sơn Tinh, Thủy Tinh liền phóng đôi mắt hình viên đạn về phía y, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.

.

Sơn Tinh sau khi tiếp chuyện với Hùng Vương liền cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía bên trái liền quay qua. Một thân ảnh bạch sắc đập vào mắt, mắt tràn ngập lửa nhìn y, đôi môi hồng vì giận mà mím lại càng khiến người khác muốn hảo hảo khi dễ.

.

Y không những không tức giận mà còn nở nụ cười khiến Thủy Tinh càng thêm sinh khí. Nhìn diện mạo này chắc chắn không ai khác là long quân thế tử a.

.

Tuy nghe nhiều về diện mạo tuyệt sắc hơn cả đệ nhất mỹ nữ của Thủy Tinh nhưng khi được gặp thì lại còn hơn xa lời đồn. Tính cách thì giống như tiểu hài tử, lại còn nhíu mày, bặm môi trông hảo đáng yêu.

.

Trong suốt buổi thượng triều, có hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Nhầm, là một người nhìn một người với ánh mắt sủng nịch còn người kia là ánh mắt hận không thể thiên đao vạn quả.

.

“Chuyện kén rể này……” Hùng Vương ngập ngừng không nói thành lời. Hắn chỉ có một nhi nữ mà người cầu thân ai cũng đều toàn sắc toàn tài bậc nhất. Thật sự là khó lựa chọn, ước gì có thêm một đứa con gái nữa a (bác mơ tưởng quá =]]).

.

Một tên thái giám nhanh chóng bước lại kề sát vào tai vua truyền đạt lại lời của Mị Nương. Sau khi nghe xong Hùng Vương liền gật gù và ra ý chỉ.

.

“Trẫm chỉ có một đứa tiểu nữ nên không thể chọn ai hoặc bỏ ai. Đành đưa ra điều kiên này, nếu ngày mai ai đem lễ vật gồm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, một trăm ván cơm nếp…..” Hùng Vương thong thả đọc ra mục lễ vật rồi chốt hạ một câu. “Ai đem đến trước sẽ được lấy Mị Nương làm vợ.”

.

Thủy Tinh nghe xong cũng chẳng buồn đáp lại lời Hùng Vương liền thu tầm mắt phóng lửa Sơn Tinh rồi nhanh chóng rời triều. Hắn cũng chả ham hố gì Mị Nương kia, nếu phụ vương hắn tìm được cũng được, không tìm được lại càng tốt.

.

Lo vừa đi vừa suy nghĩ khiến Thủy Tinh không để ý liền đập mặt vào ngực một người. Tay người kia nhanh chóng vòng qua thắt lưng mảnh khảnh kéo hắn vào trong lòng mình.

.

“Hả, Sơn Tinh!!!.” Thủy Tinh kinh ngạc thốt lên, quên luôn để ý đến kính ngữ phía sau.

.

“Bản điện thích nghe ngươi gọi như thế.” Sơn Tinh mỉm cười nhìn thiên hạ trong vòng tay đang mục trừng khẩu ngốc nhìn mình. Đưa cánh tay còn lại lên vuốt ve cánh môi hồng đang khẽ hé ra kia.

.

“Ngươi làm gì vậy, hỗn đản, buông bổn quân ra.”

.

Tay Thủy Tinh đẩy mạnh vào ngực Sơn Tinh hòng thoát thân nhưng với sức của hắn thì làm sao so được với y. Cánh tay của Sơn Tinh càng siết chặt vòng eo Thủy Tinh khiến hắn đau liền nhíu mày lại.

.

“Thái tử của Ngũ Chấn sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đây đùa bỡn, ngươi không phải nên trở về chuẩn bị lễ vật hay sao.” Càng chống cự lại càng bị ôm chặt nên hắn quyết định dùng đến lời nói.

.

“Lễ vật?” Sơn Tinh bật cười như câu nói của hắn là một chuyện cực kỳ buồn cười.

.

“Không phải hay sao? Ngươi cười cái gì?”

.

“Bản điện tìm được một thứ đáng giá hơn nhiều.” Sơn Tinh thu lại nụ cười, song nhãn hắc sắc tràn ngập bá khí lạnh lẽo khiến người khác rùng mình mà đổ một trận mồ hôi lạnh.

.

Dĩ nhiên bạn Thủy Tinh nhà ta cũng thế, chỉ có thể cứng người mà nhìn khuôn mặt nam tính của Sơn Tinh đang gần sát mặt mình. Trước khi hắn kịp bừng tỉnh để đẩy y ra thì đã thấy có gì ấm ấm đặt lên môi mình. Sơn Tinh đang hôn hắn!

.

“Ngô…” Há miệng định phản đối thì Sơn Tinh liền nhanh chóng đưa lưỡi mình vào.

.

Chiếc lưỡi như con rắn bò trườn khám phá toàn ngóc ngách trong khoang miệng của Thủy Tinh, lại còn vờn lưỡi của hắn cùng ngoạn lại với mình.

.

Đến khi thấy Thủy Tinh hô hấp khó khăn vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, trước khi rời còn nút đôi môi đỏ mộng một lần nữa mới hài lòng. Môi Sơn Tinh vừa tách ra liền kéo theo sợi chỉ bạc đầy tình sắc giữa hai người.

.

“Ngươi…..” Thủy Tinh đỏ bừng mặt đưa cánh tay lên lau môi mình, thanh âm nói không thành lời.

.

Hắn bị một tên nam nhân cưỡng hôn a!

.

Tức giận đá một phát thật mạnh vào chân của Sơn Tinh rồi nhanh chóng bỏ chạy. Sơn Tinh chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang cố gắng chạy trốn y kia. Nếu không phải y buông tay thì với cú đá đó có thể làm gì y.

—–

Ngày hôm sau, Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến trước khiến Hùng Vương cảm thấy rất hí hửng liền nhanh chóng gọi người thỉnh Mị Nương ra để Sơn Tinh đưa về Ngũ Chấn.

.

Sơn Tinh nhìn Mị Nương tuyệt sắc bước ra, tuy diện mạo cũng rất đẹp nhưng so với Thủy Tinh thì còn kém xa.

.

Chẳng bao lâu liền thấy thân ảnh của Thủy Tinh cùng binh tôm cá tướng đang lễ vật đến. Đôi môi còn ửng đỏ, chắc do nụ hôn hôm qua của mình quá mạnh bạo. Dưới mắt có vết đen thâm quầng hình như do mất ngủ. Y thầm cười, nhất định phải hảo hảo bù đắp cho thiên hạ đáng yêu này.

.

“Long quân thế tử, Người đã đến trễ một bước rồi. Thái tử Sơn Tinh đã đem lễ vật đến trước.” Hùng Vương lo sợ nươm nướp nhìn Thủy Tinh trả lời. Có khi nào hắn quá giận mà nhấn chìm cả Văn Lang quốc này không a.

.

Thủy Tinh không trả lời mà hướng mắt về phía Sơn Tinh thì thấy y đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. Nhớ lại nụ hôn hôm qua hắn đỏ mặt vội quay đầu đi.

.

“Long quân….”

.

“Ân, vậy thì bản quân đành đem lễ vật về vậy.” Thủy Tinh diện vô biểu tình trả lời không nhìn đến Sơn Tinh cùng Mị Nương giai ngẫu nhiên thành (trời sinh một đôi) kia.

.

Thủy Tinh cảm thấy trong tim có gì đó nhói lên. Nếu hôm qua y đừng tự tiện hôn hắn thì giờ hắn đâu cần phải suy nghĩ nhiều thế chứ. Hại hắn cả đêm mất ngủ.

.

“Bổn quân xin cáo từ trước, mạn phép.” Nói rồi hắn quay lưng định rời đi thì cánh tay liền bị nắm lại, cả người rơi vào vòng ngực ấm áp của ai mà ai cũng biết là ai kia.

.

“Ngươi……”

.

“Bản điện xin được phép nhận người đi, còn lễ vật hoàng thượng có thể giữ lại, cáo từ trước.”

.

Lời vừa dứt ra liền không thấy thân ảnh của người đâu khiến cả Hùng Vương lẫn Mị Nương cùng binh tướng long cung đều mạc danh kỳ diệu đứng ngây ngốc.

.

Mị Nương sau khi tỉnh ngộ liền chốt hạ một câu.

.

“Thật đúng là đẹp đôi nga.” (chị Mị Nương hủ nữ =]]).

—–

Còn về hai người đó thì sao, tất nhiên là luôn quấn lấy nhau không rời. Và Thủy Tinh chúng ta luôn gắn liền trên giường bởi vì có ai đó sinh lực tràn đầy luôn đòi hỏi vô độ a.

.

“Ân…. đừng…. động…..n…”

.

Rên rỉ theo từng nhịp ra vào của người phía trên đang luật động trong cơ thể mình. Hắn đã thật sự muốn ngất xỉu nhưng cái tên thú tính kia vẫn không chịu buông tha.

.

Khẽ nở nụ cười đầy nham hiểm, y vẫn không để ý đến lời cầu xin của ai đó. Khó khăn mới có được hắn thì dễ gì lại buông tha sớm.

.

Tại sao lại là khó khăn?

.

Tất nhiên phải kể đến bác Đông Hải long vương nghe nhi tử mình bị con trai của kẻ thù muôn kiếp không đội trời chung kia bắt cóc thì liền nổi trận lôi đình. Huy động lực lượng kéo lên Ngũ Chấn cướp lại hài tử nhưng đều bị thua bởi tên Ngũ Chấn sơn thần mặt dày đành lê lết trở về. Sau đó bừng tỉnh lại đem quân lên đánh tiếp.

.

Nga!!!! Ai bảo Sơn Tinh cưới Mị Nương, đó chỉ là lừa gạt trẻ con. Sự thật chính là Sơn Tinh cưới Thủy Tinh, hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu không tính đến những trận sóng gió do thú tính của ai đó gây ra!

—————Hoàn—————

Vừa viết vừa ngồi cười điên =]]

[Đoản văn] Thần Tình Ái Phương Đông


Tác giả: Dực Hiên Cung

Thể loại: đoản văn, hài, nhất công nhất thụ, mỹ công lưu manh thụ.

Tình trạng: rất phấn đấu.

P/S: bấn!!! đang lúc có hứng thú với cái gọi là tình yêu =]]]

Văn án

Ai cũng nghĩ thần tình yêu chuyên đi bắn mũi tên tình yêu vào người khác là một hài tử cỡ 2, 3 tuổi có đôi cánh màu trắng sau lưng cùng mũi tên có hình trái tim.

.

Đó không phải là sai nhưng mà chỉ đúng với thần tình ái phương Tây tên gọi Cupid thôi.

.

Còn thần tình ái phương Đông là thế nào? Một mỹ nam có đôi cánh màu trắng sau lưng, ôn hòa, nhân ái, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười cuốn hút từ  già đến trẻ?

.

Xin lỗi, nhưng thần tình yêu của chúng ta ở đây là một phiên bản trái ngược với sự tưởng tượng của mọi người!

.

Nếu không muốn nói là một thằng lưu manh không hơn không kém!

Thượng

Trung

Hạ

Phiên ngoại

—————Hoàn—————

[Đoản văn] Thần Tình Ái Phương Đông – Thượng


Tác giả: Dực Hiên Cung

Thể loại: đoản văn, hài, nhất công nhất thụ, mỹ công lưu manh thụ.

“Linh, ta đã nói với ngươi thế nào hả? Không được phá phách trong vườn của thiên giới, ngươi có nghe rõ không?”

.

“Linh, sao ngươi dám bẻ hết mũi tên của chúng ta hả?”

.

“Linh, ngươi hôm qua sao dám đánh Tiểu Vĩ.”

.

“Linh, đền lại cây cung thần cho ta a.”

.

“Linh, ………….”

.

Đó chính là điệp khúc mỗi ngày mà thần tình yêu thực tập này luôn nghe mỗi ngày nếu không phải nói hắn chính là không được nghe mắng ăn cơm không ngon. Mà cái mặt của Linh vẫn bình chân như vại nếu không nhìn đến mặt hắn, là đang ngủ a! = =”

.

“Ngươi có dậy hay không, ngủ cái gì mà ngủ.” Một vị thiên sứ trong nhóm có đôi cánh trắng phía sau lay lay cái tên đang ngủ đứng không biết trời trăng mây đất gì kia.

.

“Này, này cho ta qua chút.” Từ phía sau phát ra tiếng nói cùng một thiên sứ tóc đen dài vội vàng lách qua đến trước mặt người tên Linh.

.

“Bốp!”

.

Chỉ bằng một cú đá cực kỳ đẹp đã khiến Linh từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Xoa xoa cục u giữa trán do lực khi nãy tiếp xúc với mặt đất, hắn từ từ dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

.

“Kim, sao ngươi đánh ta a.” Mở to đôi mắt ngân ngấn nước giả vờ ủy khuất khiến những người đang có mặt ở đó một trận buồn nôn.

.

“Ngươi đáng bị giết chứ đánh thì nhầm nhò gì! Trưởng thiên sứ Lam có việc cần tìm ngươi, mau đến gặp Người đi.”

.

“Mọi người tha cho Linh lần này đi, trưởng thiên sứ đang cần gặp hắn gấp.”

.

Kim liếc mắt Linh một cái ngụ ý hắn mau đi rồi xin lỗi tất cả mọi người để họ giải tán. Thật chỉ chuyên gây họa và người giải quyết hậu họa luôn luôn là Kim. Lắc đầu than thở cho số phận xui xẻo khi làm bạn của tên Linh này a.

.

“Bởi vì những đức tính quá tốt đẹp của ngươi nên các trưởng lão đã họp và đi đến quyết định gửi ngươi đi cải tạo. Khụ…ta nhầm…gửi ngươi xuống trần gian.”

.

Trưởng thiên sứ Lam râu tóc đều bạc cùng xiêm y trắng ho nhẹ nhắc nhở cho Linh khi thấy tay chân hắn cứ táy máy khắp quanh phòng không ngừng nghỉ.

.

“Khụ, ta nói với ngươi ngươi có đang nghe không.”

.

“Ân, có chứ. Người muốn đem ta quăng xuống trần gian chứ gì?” Linh thiêu mi nhìn trưởng thiên sứ đang nơm nớp lo sợ từng món đồ trong phòng do sự “vô tình” hay “không cố ý” của hắn mà một đi không trở lại như những lần khác.

.

“Không phải ý đó, chỉ là mong ngươi xuống trần gian học tập, rồi sẽ nhanh trở về thôi mà.” Cười cười lấy lòng hắn, ai biết được Linh có nổi khùng rồi phá tan tành cái trường này luôn hay không?

.

“Ân, vậy là hết rồi phải không. Ta đi đây.” Mỉm cười tạm biệt với vị thiên sứ già, Linh thong thả bước ra khỏi phòng.

.

“Phù, cuối cùng cũng rời đi.”

.

Lau mồ hôi trên trán, trưởng thiên sứ quay lại nhìn căn phòng thì liền sùi bọt mép mà bất tỉnh. Không còn từ nào để diễn tả quang cảnh căn phòng lúc này (tác giả lười diễn tả, m.n cứ tưởng tượng giống chiến tranh thế giới thứ 2 đi =]]).

.

Linh là thiên sứ thực tập hệ Thần tình ái tại Lân Á học viện của phương Đông. Ngôi trường này chia làm nhiều hệ như Thần mặt trời, Thần săn bắn, Thần sắc đẹp, Thần sức khỏe,…..Mỗi học viên của học viện là ứng cử viên cho chức vụ làm thần kế tiếp sau khi các thần đời trước lên làm trưởng lão.  

.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi chọn học cái ngành làm Thần tình ái này. Ở Lân Á học viện này cái tên Linh luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả mọi người. Không hẹn mà ai cũng đều có chung suy nghĩ sao hắn lại không theo học hệ Thần chiến tranh đi! Chắc chắn hắn sẽ đắc cử luôn chứ không cần phải học.

.

“Trần gian ơi ta đến đây.”

.

Sau lời hét là một cú đáp đất cực kỳ ấn tượng của Linh trên……lưng một người khác. Hai chân đang tiếp xúc êm ái với tấm lưng của ai mà ai cũng biết là ai đó.

.

“Sao êm êm vậy.” Như để khẳng định thêm cái sự êm ái đó hắn còn nhún nhún thêm vài cái.

.

Sau khi dẫm đạp một cách tàn nhẫn, Linh mới nhìn xuống dưới chân mình. Bình thản dời bước ra khỏi cái xác mà mình đặt chân khi nãy đến giờ. Hắn ngồi xuống kế bên lấy tay khều khều vai.

.

“Ê, sống hay chết lên tiếng cái coi (chết lấy gì lên tiếng ông anh = =”).”

.

“Ngươi có 5 giây để biến khỏi tầm mắt ta nếu không muốn đang ký hộ khẩu dài hạn ở diêm vương.” ‘Cái xác’ khẽ cục cựa lên tiếng trả lời nghi vấn của Linh.

.

“Hắc hắc, như ngươi đã nói, ta đi đây .” Định quay lưng bỏ chạy nhưng chân lại bị một cánh tay nắm lại. “Sao ngươi bảo ta biến đi mà đại ca.”

.

“Trước khi đi cũng phải để ta cho ngươi thử cảm giác làm tấm đệm là như thề nào chứ! Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.” Từ từ đứng lên phủi vết bẩn bám trên lưng nhờ ai đó ban tặng.

.

“Ta thật sự không cố ý mà.”

.

Linh đưa khuôn mặt cún con nước mắt lưng tròng của mình ra hi vọng tên kia bỏ qua. Không phải hắn sợ gì y nhưng nếu hắn mà ra tay thì tên kia có mà nắm chắc xuống gặp lão già Diêm.   

.

“Không cố ý thì chắc chắn là cố tình, không cần nhiều lời.”

.

“Ta thật sự….” Lời nói đang thốt ra bỗng dưng bị chặn lại trong miệng.

.

Từ nãy đến giờ Linh chỉ toàn cúi đầu nên không để ý diện mạo của người mà mình “vô tình” dẫm trúng kia. Đến khi ngẩng đầu lên hắn liền nhìn chằm chằm người trước mặt chỉ thiếu điều không chảy nước miếng xuống.

.

Thật là hảo mỹ a! Trong đầu của Linh chỉ còn có ý nghĩ đó!

.

“Nhìn gì mà nhìn hả tên xấu xí kia.” Tên con trai phang một câu trúng ngay điểm yếu của Linh khiến hắn bừng tỉnh mà tức điên lên.

.

Tuy mang danh là thiên sứ nhưng hắn chẳng có điểm nào được gọi là đẹp cả. Đôi mắt một mí, chiếc mũi không cao không thấp, môi mỏng, chiều cao khiêm tốn. Hên là làn da hắn khá trắng nên cũng tạm xem là dễ nhìn. Nếu da hắn màu đen chắc không thua gì ác quỷ.

.

Linh rất bất bình với cái nhan sắc của mình. Tại sao lão ba lão mẹ của mình đều là mỹ nam mỹ nữ mà hắn lại như một con vịt, à không còn thua cả con vịt (cứ cho là thế đi =]]). Điều tối kỵ nhất của Linh chính là không ai được quyền bình phẩm cái nhan sắc của hắn nếu không muốn đến con cẩu canh cổng cũng nhìn không ra.

.

Vậy mà cái tên này lại dám động vào điều tối kỵ nhất đó của hắn, không thể nào tha thứ! Tuy y có đẹp cỡ nào, có hơn xa cả Kim nhà hắn thì cũng không tha.

.

“Ngươi nói cái gì, ngon nhắc lại xem.”

.

“Ta bảo ngươi đồ – vịt – lùn – xấu – xí.” Tên con trai mỉm cười nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt hiện lên nét cười vì tìm được một mòn đồ thú vị.

.

“Ta – giết – ngươi.” Nghiến răng ken két, Linh nhảy thẳng vào cái tên con trai cao hơn mình cả cái đầu mà đánh.

.

Hắn tuy thích người đẹp nhưng đánh thì vẫn cứ đánh.

.

“Dương, ngươi làm gì thế?”

——————————————————-

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 389 other followers